Tôi làm người đồng hành học tập cho Hạ Dục suốt ba năm, anh ta đặt cho tôi đủ thứ quy tắc.

Không được chạm vào anh ta, không được vượt giới hạn — anh ta sợ bạch nguyệt quang của mình hiểu lầm.

Tôi luôn cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ bị đuổi về lại vùng núi.

Đến ngày bạch nguyệt quang của anh ta quay lại cuộc sống độc thân, có lẽ là để tránh điều tiếng, cũng có thể vì thấy tôi chướng mắt, anh ta nói với ông nội:

“Con không muốn Thanh Hòa tiếp tục làm người đồng hành học tập cho con nữa.”

Tôi sợ mất cơ hội học tiếp, hoảng loạn đến mức phát lời thề độc:

“Tôi thề, đời này tôi – Lê Thanh Hòa – tuyệt đối sẽ không bao giờ thích anh Hạ Dục. Nếu thích thật thì chết không toàn thây! Anh yên tâm chưa?”

Về sau, chính lời thề độc ấy lại trói buộc anh cả đời.

01

Nhà họ Hạ muốn chọn một học sinh nghèo trong danh sách tài trợ để làm người đồng hành học tập cho Hạ Dục.

Ông cụ nhà họ Hạ vừa nhìn thấy tôi đã chọn ngay.

Hôm đó ông cụ xuống vùng quê, xe bị sa lầy trong bùn, còn tôi thì đang bắt cá rô dưới ruộng. Thấy vậy, tôi chạy lại giúp một tay.

Nhỏ người nhưng sức lại không nhỏ chút nào.

Làm xong, tôi còn láu cá hỏi họ có muốn mua cá rô của tôi không.

Thế là được chọn.

Ngày tôi được đưa đến biệt thự cổ nhà họ Hạ, Hạ Dục đã cho tôi một màn chào sân ra trò.

Anh ta đẩy một xấp đề thi đến trước mặt tôi:

“Nếu không đủ thông minh thì không xứng làm người đồng hành của tôi.”

Hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi làm đề thi Olympic Toán học.

Đề khá thú vị, độ khó cũng bình thường thôi.

Thấy tôi làm xong chưa đến một tiếng, Hạ Dục tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ngồi trên xe lăn, anh ta bắt đầu đặt ra luật lệ:

“Chỉ có ba yêu cầu. Thứ nhất, không được chạm vào tôi.”

Nếu chỉ là đẩy xe lăn thì cũng không cần chạm vào người anh ta, quy tắc này nghe cũng dễ giữ.

“Thứ hai, không được thương hại tôi.”

Tôi nhìn cái ống quần trống rỗng của anh ta, gật đầu thật nghiêm túc.

Nhà họ Hạ còn được gọi là “Hạ tàu thủy”, nắm giữ 40% ngành đóng tàu công nghiệp nặng trong cả nước.

Sinh ra trong gia tộc lẫy lừng như vậy, tôi lấy tư cách gì để thương hại anh ta?

“Thứ ba, chúng ta chỉ là quan hệ thuê – làm thuê. Mong rằng quan hệ giữa chúng ta luôn trong sáng. Đừng nảy sinh ý nghĩ gì không nên.”

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng như tượng tạc của anh ta dưới ánh sáng loang lổ, rồi lại nhìn mình trong gương – bẩn thỉu lấm lem, như chui ra từ hố đất.

Tôi hiểu rồi. Ý anh ta là: Ếch ngồi đáy giếng đừng mơ với tới thiên nga.

02

Làm người đồng hành học tập, ý nghĩa rõ ràng là đi học cùng Hạ Dục.

Ông cụ nhà họ Hạ nói, chỉ cần tôi theo sát Hạ Dục ba năm cấp ba, giúp đỡ cậu ấy ra vào lớp học, để mắt trông nom một chút, thì sau này dù tôi học thạc sĩ, tiến sĩ hay đi du học, nhà họ Hạ đều lo toàn bộ.

Trong mắt tôi, đây không phải một cuộc giao dịch, mà là một ân huệ.

Nhờ nhà họ Hạ, tôi có quần áo sạch để mặc, có nhà rộng để ở, có đủ thời gian để học hành.

Việc duy nhất tôi cần làm chỉ là lúc ra chơi giúp Hạ Dục lấy nước, chạy việc vặt, đẩy xe lăn.

Một dạng làm thêm học bổng cao cấp.

Ở trường, Hạ Dục là một sự tồn tại rất thu hút ánh nhìn.

Anh ấy có ngoại hình nổi bật, lại là học sinh duy nhất ngồi xe lăn trong trường.

Dù ăn mặc đơn giản, đi lại khiêm tốn, nhưng đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo.

Các bạn trong lớp dĩ nhiên rất tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Hạ Dục.

Có một hôm, khi tôi lần thứ bảy lễ phép hỏi anh ấy có muốn tôi đẩy ra ngoài đi dạo không, bạn ngồi bàn trước quay đầu lại hỏi:

“Cậu với Hạ Dục rốt cuộc là gì thế? Nhìn vừa thân vừa lạ, chẳng lẽ là quan hệ chủ – tớ à?”

Hạ Dục không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:

“Liên quan gì đến cậu?”

Anh ấy luôn như vậy — cô lập, lạnh lùng, chẳng có vẻ gì là muốn kết bạn trong trường.

À không, cũng không hẳn luôn như thế.

Mỗi cuối tuần, lúc anh ấy gọi video đường dài với ai đó, tâm trạng liền sáng sủa hẳn lên.

Tôi không biết là ai khiến anh ấy vui đến vậy.

Ở trường, ngoài việc chăm sóc Hạ Dục, tôi chỉ vùi đầu vào sách vở, cũng không giao du với ai.

Lâu dần, tôi và Hạ Dục bị xếp vào nhóm “bộ đôi kỳ quặc”.

Có người còn trêu là: “Cậu chủ què chân và người hầu quê mùa.”

03

Đúng vậy, giọng nói quê mùa, làn da đen nhẻm vì nắng, khí chất thô kệch từ trong ra ngoài — tôi chẳng phủ nhận, vì tôi vốn không quan tâm.

Nhưng câu “cậu chủ què chân” mang ý chế giễu cay độc kia, khiến tôi đánh nhau với đứa khỏe nhất lớp thể thao.

Hôm đó, tôi đang đẩy Hạ Dục ra cổng trường.

Một cậu bên lớp thể thao ôm bóng rổ cười cợt:

“Ơ kìa, chẳng phải cậu chủ què và con osin nhà quê à?”

Tôi lập tức dừng bước, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Hạ Dục ngồi trên xe, không thèm liếc mắt, chỉ bảo tôi:

“Đừng quan tâm, đi thôi.”

Cậu lớp thể thao bật cười:

“Giả vờ cái gì? Đồ nhát gan!”

Hạ Dục lại nhắc tôi:

“Đi thôi.”

Tôi không đi, mà bước thẳng đến trước mặt cậu ta, đấm cho một cú.

Vâng, là đấm chứ không phải tát.

Tôi nhảy lên, đấm vào má phải.

Tôi khỏe, cậu ta lùi liền mấy bước, ôm mặt đứng sững.

Tôi buông lời cảnh cáo:

“Còn dám nói bậy, lần sau gặp lại, tôi đánh tiếp!”

Chú Vương – tài xế đứng xa quan sát – hôm đó bảo:

“Cuối cùng cũng hiểu vì sao ông cụ lại chọn cô.”

Nhưng Hạ Dục không cảm kích việc tôi ra mặt thay.

Đánh giá của anh ấy là:

“Nông nổi, bốc đồng, ngu ngốc.”

Anh nói, đi so đo với kẻ thấp kém là tự hạ mình; lấy bạo lực đáp lại lời nói là rước họa vào thân.

Nhưng tôi nghĩ — với kẻ không biết điều, nói lý lẽ gì chứ?

Tôi cãi lại:

“Nó sỉ nhục anh, thì đáng bị đánh.”

Trên xe, Hạ Dục im lặng thật lâu rồi chậm rãi nói:

“Lê Thanh Hòa, giữa chúng ta chỉ là quan hệ thuê – làm thuê, đừng để tình cảm cá nhân xen vào.”

Tôi biết anh đang nhắc nhở tôi điều gì.