Trúng số 200 triệu, tôi nghỉ việc để chuẩn bị về quê.

Bạn trai nhắc tôi đừng vội khoe giàu trước mặt người nhà. Tôi cười anh đa nghi, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đổi số điện thoại liên lạc khẩn cấp của tôi thành số của anh.

Tại bến xe, tôi gọi điện bảo bố đến đón, ông hỏi sao tôi lại về đột ngột thế. Tôi nói đùa rằng mình bị bệnh, muốn về nhà ăn bám bố mẹ để dưỡng bệnh.

Tôi đợi đến tận chiều tối mà chẳng thấy bố đâu. Tôi phải đội mưa tự bắt xe về nhà, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng chị dâu phàn nàn: “Đừng cho nó vào nhà, tôi không muốn ở chung với đứa bệnh tật, xui xẻo lắm!”

***

“Em phải hứa với anh, về nhà tuyệt đối không được kể chuyện trúng số!”

Khang Thế Kiệt, bạn trai tôi, nắm chặt tay tôi dặn dò với vẻ mặt lo lắng, rồi hỏi lại lần nữa: “Thật sự không cần anh đưa em về sao?”

Tôi cảm thấy anh hơi lo xa, định cười anh nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy lo âu của anh, tôi lại thôi. Lần này về quê, anh đã đặc biệt xin nghỉ phép để đưa tôi về vì tôi bị say xe nặng, anh sợ tôi không tự chăm sóc được bản thân.

Tôi vỗ nhẹ tay anh: “Anh về đi, dự án ở công ty còn cần anh theo dõi. Em hứa sẽ không nói chuyện trúng số cho người nhà biết, anh yên tâm!”

Sau khi nhận được lời hứa và đổi xong số liên lạc khẩn cấp, Khang Thế Kiệt mới miễn cưỡng rời đi, cứ đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn tôi.

Tôi thở dài, đứng trước cổng bến xe gọi cho bố, nũng nịu đòi ông đến đón. Đầu dây bên kia, bố tôi ngẩn ra một lúc rồi hỏi sao tôi lại về bất ngờ vậy.

Tôi cố tình dùng giọng yếu ớt: “Con đi làm mệt quá nên đổ bệnh, con nghỉ việc về nhà tĩnh dưỡng, muốn trải nghiệm cảm giác ăn bám bố mẹ một phen.”

Điện thoại im lặng vài giây. Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi thoáng hiện lên cảm giác không thoải mái, nhưng tôi tự trấn an rằng chắc bố bị sốc khi nghe tôi nói bị bệnh.

“Đợi bố làm xong việc sẽ qua đón con.” Nói rồi ông cúp máy ngay lập tức.

Tôi mím môi ngồi trên băng ghế dài ngoài bến xe, lòng hơi hụt hẫng. Nhưng hôm nay là ngày làm việc, bố tôi vốn nổi tiếng là người nghiêm túc trong công việc, việc không xin nghỉ để đi đón tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi đợi từ 3 giờ chiều đến hơn 7 giờ tối. Trời tối sầm lại, mưa xối xả trút xuống. Điện thoại của bố không gọi được, người ở bến xe thưa dần, tôi bắt đầu thấy sợ nên đành đội mưa ra ngoài bắt taxi.

Thị trấn về đêm luôn không an toàn, tôi nắm chặt điện thoại, chịu đựng ánh mắt biến thái của gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Cho đến khi xe dừng hẳn, tôi mới thở phào, chạy như chạy nạn về đến cửa nhà.

“Đừng cho nó vào nhà, tôi không muốn ở chung với đứa bệnh tật, xui xẻo lắm!” tiếng phàn nàn của chị dâu vang ra.

Bàn tay định gõ cửa của tôi khựng lại. Tiếp đó là giọng nói mất kiên nhẫn của anh trai: “Mẹ, Tiểu Mẫn mang thai 5 tháng rồi, con không đồng ý để cô ấy ở chung phòng với một đứa ốm yếu như thế!”

Tôi cười lạnh, không gõ cửa nữa mà lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa bước vào.

“Đây là nhà của tôi, cần gì anh đồng ý—”

“Đây là nhà của Hy Hy, con lấy quyền gì mà nói ra nói vào—”

Tôi và mẹ cùng lên tiếng. Sau đó, mẹ tôi đứng ở cửa bếp nhìn tôi rồi mỉm cười, có chút ngạc nhiên: “Hy Hy về rồi đấy à.”

Thấy tóc tôi ướt sũng, mẹ vội giải thích: “Bố con tối nay tăng ca nên không kịp đi đón con.”

Tôi thầm mắng mình không hiểu chuyện, lẽ ra nên tự bắt xe về sớm thay vì làm phiền bố.

“Sao vào nhà không gõ cửa? Không có lễ phép gì cả!” Anh trai tôi nhíu mày bắt bẻ, nhìn chằm chằm khi tôi tự kéo chiếc vali khổng lồ vào nhà, trong khi anh ta vẫn dán mông trên ghế sofa không nhúc nhích.

“Tôi đã nói rồi, đây là nhà của tôi, vào nhà mình thì gõ cái quái gì?” Từ nhỏ tôi và anh trai đã không hợp nhau, nói chuyện lúc nào cũng như đâm chọc. Mẹ thở dài rồi quay lại bếp.

Chị dâu tựa vào lòng anh trai, liếc nhìn tôi với vẻ chán ghét không hề che giấu: “Hy Hy về ăn bám rồi à? Đúng là người từ thành phố lớn về có khác, ăn bám mà cũng tự tin thế.”

Tôi chẳng buồn đôi co, đi thẳng về phòng cũ của mình. Trên cửa treo một tấm biển thơm hình con thỏ, tôi thuận tay giật xuống ném xuống đất.

“La Hy Hy! Cô vứt đồ của tôi làm gì—” Chị dâu tức giận đứng dậy hét lên: “Không cho cô vào!”

Tôi phớt lờ, đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng được sơn màu hồng, trải thảm mềm, trang trí đèn ngôi sao, và cạnh cửa sổ là một chiếc nôi em bé.

Phòng của tôi đã bị biến thành phòng cho trẻ sơ sinh!

“Thế này là sao?” Tôi chỉ vào trong phòng chất vấn.

Chị dâu nhíu mày đi tới, cầm bình xịt cồn xịt loạn xạ vào trong phòng: “Sao là sao? Mù à—đây là phòng của con tôi!”

“Đi ra xa mau, người cô đầy vi khuẩn, đừng ở trong này lây cho con tôi!”

“Chị nói ai đầy vi khuẩn?!” Lần này tôi thực sự nổi giận. Căn nhà này là do tôi bỏ tiền toàn bộ ra mua, dù ít về nhà nhưng việc giữ cho tôi một căn phòng là lẽ đương nhiên! Vậy mà họ không thèm thông báo một tiếng đã tự ý sửa thành phòng em bé.

“Chẳng phải cô nói mình bị bệnh, về nhà dưỡng bệnh sao… ai biết là bệnh bẩn thỉu gì…” Chị dâu lẩm bẩm, thấy sắc mặt tôi tệ đi thì vội lùi lại, cầu cứu anh trai: “Anh Thụ—”

“Thôi đi được không, La Hy Hy?!” Anh trai bước tới che chắn cho chị dâu sau lưng: “Cô vừa từ ngoài về, chưa tắm rửa khử trùng, chị dâu cô đang mang trong mình cháu trai họ La đấy! Nửa năm không gặp, sao cô trở nên ích kỷ thế?”

Tôi đảo mắt: “Anh bị hâm à La Thụ? Tôi ích kỷ mà để cái loại phế vật như anh ăn bám ở nhà bao nhiêu năm nay sao?”

“Cô nói ai phế vật—”

“Im miệng!”

Bố tôi đứng ở cửa với vẻ mặt khó chịu, quát anh trai: “La Thụ, Phạm Tiểu Mẫn! Xin lỗi Hy Hy mau!”

Anh trai hừ một tiếng, kéo chị dâu về phòng ngủ chính, đóng sầm cửa lại.

Phòng khách trở nên yên tĩnh. Bố tôi lúc này mới dịu giọng, nhìn tôi với nụ cười đầy hối lỗi: “Xin lỗi Hy Hy, hôm nay bố không kịp đón con. Có bị lạnh không? Mau đi tắm đi kẻo cảm lạnh…”

Tôi bỗng thấy tủi thân, mếu máo nũng nịu với bố: “Phòng con mất rồi, có phải bố mẹ không cần con nữa không…”

“Nói linh tinh!” Bố tôi bất chợt cao giọng làm tôi giật mình, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa: “Đừng nghĩ lung tung, chuyện phòng em bé không nói trước với con là lỗi của bố…”

Ông vừa nói vừa ôm tôi vào lòng: “Chị dâu con sắp sinh nên muốn chuẩn bị phòng trước. Bố biết Hy Hy không phải đứa trẻ hẹp hòi, sẽ thông cảm cho chị, đúng không?”

Lời này nghe cứ thấy sai sai, nhưng vì đang chìm trong cái ôm ấm áp của bố nên tôi không nghĩ nhiều, chỉ tủi thân hỏi: “Vậy con ở đâu?”

“Con cứ ở tạm phòng em bé, trong đó có một chiếc giường lớn, con ở tạm vài ngày nhé.” Bố vỗ nhẹ lưng tôi.

“Nhưng chị dâu chê con có vi khuẩn…”

Mẹ từ trong bếp bước ra, cố ý nói to: “Đừng nghe nó nói bậy! Con gái cưng của mẹ làm sao có vi khuẩn được. Cái bụng to ra chút mà đã vênh váo rồi!”

Tôi bật cười. Tôi không quan tâm anh chị nghĩ gì về mình vì quan hệ vốn đã tệ, tôi cũng chẳng muốn hàn gắn. Chỉ cần bố mẹ còn thương tôi là đủ.

Tôi tắm nước nóng, thay quần áo rồi bước ra thì thấy mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp. Anh chị lạnh mặt, đã bắt đầu ăn từ trước. Bố mẹ mỉm cười đợi tôi, khi tôi ngồi xuống cầm đũa, mẹ còn đặc biệt bưng ra hai món hải sản hấp.