“Yên tâm, ông ta từ lâu đã ngứa mắt với đứa con gái không biết nghe lời kia rồi, ông ta còn gấp hơn cả chúng ta.”

“Vẫn là A Dụ của anh lợi hại nhất.”

Mạnh Cảnh Nhiên lập tức đổi sang vẻ mặt dịu dàng, cầm tay cô ta hôn một cái,

“Đợi chúng ta có tiền, mình đi du lịch vòng quanh thế giới, mặc kệ hết mấy chuyện dơ bẩn này.”

Tạ Dụ ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn,

“Đương nhiên rồi, đến lúc đó em sẽ trở thành vợ hợp pháp của anh.”

Video dừng lại tại đó.

Toàn bộ hội trường im phăng phắc như chết lặng.

Tất cả phóng viên như bị bấm nút tạm dừng,

Trừng mắt nhìn màn hình,

Rồi lại quay sang nhìn ba người trên sân khấu – gương mặt bọn họ trắng bệch chỉ trong chớp mắt.

Vài giây sau, hiện trường nổ tung!

“Trời đất ơi! Đây là cái gì?!”

“Chúa tôi! Vậy là những gì trên mạng đều là thật sao?!”

“Khốn kiếp! Đây là mưu sát chứ còn gì nữa?!”

Tạ Minh Viễn đột ngột đứng bật dậy, chỉ tay vào màn hình, giọng khàn đặc gào lên.

“Giả đấy! Là ngụy tạo! Người đâu! Tắt đi! Mau tắt hết cho tôi!”

Nhưng, đã quá muộn.

Khi khán phòng đang náo loạn như vỡ chợ, cánh cửa lớn phía sau bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra một cách chậm rãi.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp toàn hội trường.

“Cha à, mọi người đang nói gì thế? Vui vẻ vậy sao?”

5.

Tất cả ánh mắt trong hội trường đồng loạt đổ về phía cửa.

Tôi đi ngược ánh sáng, từng bước một tiến vào.

Trên người vẫn là chiếc váy trắng của khách sạn, bên ngoài khoác áo khoác của A Trạch, tóc dài buông xõa, sắc mặt hơi nhợt vì chưa trang điểm.

Nhưng trong mắt mọi người, lúc này tôi chẳng khác nào một oan hồn bò ra từ địa ngục.

“Á!”

Không biết là ai, hét lên một tiếng kinh hoàng.

Đám phóng viên sững sờ trong một giây, rồi như được tiêm máu gà, điên cuồng ùa tới.

“Cô Tạ! Là cô sao? Cô còn sống thật ư!”

“Trời ơi! Cô trở về từ khi nào vậy?”

“Xin hỏi đoạn video đó có thật không? Sự mất tích của cô có liên quan đến cha cô và chị kế không?”

Vô số micro gần như dí sát vào mặt tôi.

Đội vệ sĩ do A Trạch sắp xếp lập tức xông lên, vây quanh tôi, chặn đám phóng viên điên cuồng lại.

Tôi không nhìn họ.

Ánh mắt tôi, từ đầu đến cuối, chỉ dừng trên ba người trên sân khấu.

Cha tôi – Tạ Minh Viễn – sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, chỉ tay về phía tôi,

“Con… con…”

Lắp bắp hồi lâu, một chữ cũng nói không nên lời.

Còn chị gái tốt của tôi – Tạ Dụ – thì hoảng loạn đến mức ngã khỏi ghế, ngồi bệt trên sàn, mặt đầy kinh hãi.

Còn vị hôn phu “hiền lành” của tôi – Mạnh Cảnh Nhiên – nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

Tôi đón lấy ánh nhìn của họ, chậm rãi nhếch môi cười.

“Thấy tôi còn sống, không vui sao?”

Tôi bước đến trước sân khấu, vệ sĩ kéo ghế cho tôi ngồi xuống.

“Cha, nãy giờ cha đang tổ chức lễ tưởng niệm cho tôi sao?”

Tạ Minh Viễn toàn thân run lên,

“Tiểu Nhan! Con… con về rồi! Tốt quá! Con có biết cha lo cho con đến mức nào không!”

Ông ta vội vàng chạy xuống, định nắm tay tôi, mặt gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi khẽ nghiêng người, tránh đi.

“Lo cho tôi? Lo vì sao tôi chưa chết trên núi à?”

Sắc mặt ông ta lập tức cứng đờ.

Đèn flash loé lên liên hồi.

Các phóng viên như đánh hơi được mùi siêu tin nóng.

“Cô Tạ, xin hãy trả lời! Có phải cha và chị kế cô đã sắp đặt việc cô mất tích?”

“Video kia là thật sao? Họ thật sự muốn chiếm đoạt tài sản của cô à?”

Tôi không trả lời phóng viên, mà nhìn thẳng vào người cha đã tái nhợt kia.

“Cha, hôm đó tuyết lớn lắm, cha nói đợt cứu hộ tiếp theo sẽ tới nhanh thôi.”

“Tôi đợi mãi, đợi đến khi trời tối đen, mà vẫn chẳng thấy ai.”

“Tôi lạnh, tôi đói, tôi tưởng mình sắp chết rồi.”

Giọng tôi rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo chút tủi thân nghẹn ngào, khiến nhiều người dưới khán đài đỏ cả mắt.

“Sau này tôi mới biết, thì ra không phải đội cứu hộ không đến, mà là chính ông gọi điện, bảo họ hủy bỏ nhiệm vụ.”

“Con… con nói bậy!”

Tạ Minh Viễn gào khản giọng,

“Không có chuyện đó! Cha là cha của con, sao có thể hại con được!”

“Không có sao?”

Tôi khẽ cười, lấy chiếc điện thoại vệ tinh trong túi ra, bấm phát.

Một đoạn ghi âm vang lên rõ mồn một.

Đó là đoạn hội thoại nội bộ mà A Trạch đã lấy được từ trung tâm cứu hộ.

“Trung tâm chỉ huy, đây là đội cứu hộ số 03, xin chỉ thị.”

“03 nghe đây, trợ lý của ngài Tạ vừa gọi đến, do điều kiện thời tiết, nhiệm vụ tìm kiếm tạm thời hủy bỏ, tất cả nhân viên lập tức rút lui.”

“Nhưng trên núi vẫn còn một người mất tích!”

“Đây là mệnh lệnh!”

Đoạn ghi âm ngắn ngủi, nhưng từng chữ như búa tạ, giáng vỡ mọi lớp mặt nạ giả dối cuối cùng của Tạ Minh Viễn.

Ông ta loạng choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.