“Cháu cần chú giúp cháu một việc. Liệt kê toàn bộ cổ phần và tài sản mẹ cháu để lại, lập một bản chi tiết. Ngoài ra, chuẩn bị giúp cháu đơn xin phong tỏa tài sản.”
Chú Trương sững người, “Tiểu Nhan, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tôi nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, chậm rãi nói từng chữ một,
“Có người muốn chôn sống cháu, để chiếm đoạt tài sản của cháu.”
3.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng rung dữ dội của điện thoại đánh thức.
Hàng loạt thông báo tin tức tràn ngập màn hình, gần như khiến máy bị đơ.
#Vị hôn phu thiên kim nhà họ Tạ nghi ngoại tình với chị kế#
#Bí ẩn hào môn: Đây có phải là một vụ mưu sát được lên kế hoạch từ trước?#
#Tạ Dụ sụp đổ hình tượng, bạch liên hoa hay nữ nhân tâm cơ?#
Trong bản tin, bức ảnh phòng bệnh ấm áp ngày hôm qua đặt cạnh dòng tiêu đề mà tôi đã gửi đi, trông càng thêm châm biếm.
Phần bình luận đã bùng nổ.
“Trời má! Thật không đấy? Tạ Nhan còn chưa tìm được mà hai người kia đã dính vào nhau rồi à?”
“Tôi nói rồi mà, nhìn Tạ Dụ đã thấy không phải người tốt, một mùi trà xanh nồng nặc, đúng là như vậy thật!”
“Tội nghiệp Tạ Nhan, liều mạng cứu một con sói mắt trắng.”
“Vị hôn phu kia cũng chả ra gì, vợ chưa cưới còn chưa tìm được xác đã quay ra yêu người khác, thật ghê tởm!”
Dư luận lập tức đảo chiều.
Hôm qua còn được cả mạng xã hội thương cảm, hôm nay Tạ Dụ và Mạnh Cảnh Nhiên đã thành chuột qua đường, ai ai cũng muốn ném đá.
Tôi hài lòng nhếch khóe môi.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Rất nhanh, công ty của cha tôi – Tạ Minh Viễn – đăng thông cáo khẩn cấp.
Trong đó, ông ta giận dữ mắng truyền thông là vu khống ác ý, tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng.
Đồng thời, ông còn thông báo sẽ tổ chức họp báo tại trụ sở tập đoàn Tạ thị vào ba giờ chiều nay, làm rõ mọi tin đồn.
Tôi gửi tin nhắn cho A Trạch.
【Ba giờ chiều, trụ sở tập đoàn Tạ thị, chuẩn bị cho tôi một món quà ra mắt.】
A Trạch lập tức trả lời.
【Yên tâm, đảm bảo khiến cả trường quay nổ tung.】
Hai giờ năm mươi phút chiều.
Trước tòa nhà Tạ thị đã chật kín phóng viên.
Tôi ngồi ghế sau xe A Trạch, đeo kính râm và khẩu trang, lặng lẽ quan sát.
“Mọi thứ đã sẵn sàng, lát nữa cô đi từ cửa bên, người của tôi sẽ dẫn cô vào hậu trường.”
Ba giờ đúng, buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Qua màn hình giám sát phía sau, tôi nhìn thấy ba người trên sân khấu.
Cha tôi – Tạ Minh Viễn – ngồi ở vị trí trung tâm, sắc mặt nặng nề, tiều tụy thấy rõ.
Tạ Dụ và Mạnh Cảnh Nhiên ngồi hai bên, cả hai đều cúi đầu, trông như thể vừa chịu phải oan ức lớn lao.
“Trước tiên, xin cảm ơn các phóng viên đã có mặt hôm nay.”
“Trước những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng, tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Con gái tôi – Tiểu Nhan – đến nay sống chết chưa rõ, cả gia đình chúng tôi đều đang chìm trong đau thương. Vậy mà vào lúc này, lại có người vì câu view mà bịa đặt, công kích con gái tôi – Tạ Dụ – và vị hôn phu của Tiểu Nhan – Cảnh Nhiên.”
“Tạ Dụ và Tiểu Nhan từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm. Lần này Tiểu Nhan vì cứu nó mà rơi vào hiểm cảnh, Tạ Dụ tự trách còn hơn bất cứ ai. Cơ thể nó vốn yếu, mấy ngày nay gần như không ăn uống gì, chỉ dựa vào ý chí mà cầm cự.”
“Còn Cảnh Nhiên, tình cảm giữa nó và Tiểu Nhan như tay chân ruột thịt. Nghe tin dữ, nó lập tức bay về từ nước ngoài, ngày đêm túc trực ở bệnh viện, chỉ mong Tạ Dụ sớm bình phục, sống thay phần Tiểu Nhan.”
“Tình cảm giữa họ là thuần khiết, là gia đình. Vậy mà lại bị những kẻ ô uế cố tình xuyên tạc như thế. Tôi chỉ muốn hỏi, lương tâm các người để đâu rồi?”
Những lời đó, nói ra đầy xúc động, giọng nghẹn ngào, như thể đau đến tột cùng.
Dưới sân khấu, mấy nữ phóng viên mềm lòng đã bắt đầu lau nước mắt.
Tiếp theo, đến lượt Tạ Dụ phát biểu.
Cô ta cầm micro bằng đôi tay run rẩy, mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi… tất cả là lỗi của tôi. Nếu không phải vì cứu tôi, em ấy đã không phải…”
Nói chưa hết câu, cô ta đã bật khóc nức nở, lấy tay che mặt, vai run lên từng hồi.
Mạnh Cảnh Nhiên lập tức nắm lấy tay cô ta, nhẹ giọng dỗ dành.
“A Dụ, em đừng thế. Đây không phải lỗi của em.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào ống kính, đôi mắt long lanh nước.
“Tôi và A Dụ trong sáng. Tôi tin Tiểu Nhan trên trời có linh thiêng, cũng không muốn thấy chúng tôi bị hiểu lầm như vậy.”
Diễn đi, diễn tiếp đi.
Tôi nhìn ba người trong màn hình, khóe môi càng lúc càng lạnh.
Kịch hay xem đủ rồi, đến lượt tôi lên sân khấu.
Tôi gửi tín hiệu cho A Trạch.
Đã đến lúc, tặng bọn họ “món quà lớn” của tôi.
4.
Tại buổi họp báo, Tạ Minh Viễn đang chuẩn bị tuyên bố sẽ đại diện cho Tạ Dụ và Mạnh Cảnh Nhiên chính thức khởi kiện các cơ quan truyền thông đã tung tin bịa đặt.
Ngay lúc đó, màn hình LED khổng lồ tại hiện trường đột nhiên tối đen.
Cả hội trường xôn xao.
Vài giây sau, màn hình sáng trở lại.
Trên đó xuất hiện một đoạn video.
Hình ảnh hơi rung, ánh sáng mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ: đó là bên trong một phòng bệnh.
Tạ Dụ nằm trên giường, Mạnh Cảnh Nhiên ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy chán chường.
“Chán chết đi được, đám phóng viên kia cứ lải nhải mãi, chúng ta còn phải diễn đến bao giờ nữa đây?”
“Ráng thêm chút nữa.”
Giọng Tạ Dụ mang theo vài phần đắc ý,
“Đợi khi tin Tạ Nhan chết được xác nhận, sẽ không ai dám làm phiền chúng ta nữa. Cảnh Nhiên, đến lúc đó, tất cả của nhà họ Tạ sẽ thuộc về chúng ta.”
“Còn cha em thì sao, có vấn đề gì không?”

