Cô ta còn quay video, tung lên mạng.

Và họ — cha mẹ ruột của tôi — chẳng những không đòi lại công bằng cho tôi, mà còn tống tôi ra nước ngoài, mặc tôi tự sinh tự diệt.

Họ nói: “Nhà họ Chu không có loại con gái đê tiện như cô.” Rồi cắt đứt mọi liên hệ.

Thế nhưng, Chu Cảnh Tình vẫn chưa chịu buông tha.

Để giữ chắc thân phận “tiểu thư nhà họ Chu”, cô ta bỏ tiền thuê người giết tôi, thiêu xác để phi tang, rồi quay về nói với cha mẹ rằng tôi đã bỏ trốn theo một gã da đen.

Tôi chỉ muốn có một mái nhà, muốn được cảm nhận chút hơi ấm của tình thân.

Vậy mà đổi lại, chỉ nhận về một cái chết không toàn thây.

Tôi đã quá mệt mỏi, quá thất vọng. Nhưng số phận trớ trêu lại cho tôi sống lại.

Vì thế, kiếp này, khi nghe thấy lời nguyền độc ác của Chu Cảnh Tình, tâm trí tôi trống rỗng, chỉ muốn kéo cô ta cùng chết.

Chuyến tàu vẫn lăn bánh. Bầu trời dần sáng, một vệt đỏ rực lặng lẽ bò lên đỉnh núi xa xa.

Khi tàu dừng ở ga, tôi duỗi người, xách hành lý bước xuống.

Ngay ngoài cổng, một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn.

Bên cạnh xe, Chu Cảnh Uyên – vẻ mặt mệt mỏi nhưng ăn mặc chỉnh tề – đang tựa vào cửa xe, dùng ánh mắt khó chịu ấy nhìn tôi.

Tôi khẽ “chậc” một tiếng, không thèm do dự, quay lưng đi thẳng về quầy vé.

4

Trong chiếc limousine dài, Chu Cảnh Uyên ngồi đối diện tôi, ánh mắt phức tạp.

“Chu Cảnh Lan, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi lạnh lùng nhìn người anh ngu ngốc ấy:

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi chẳng cần. Tôi có tên riêng của mình — tôi tên là Chu Tam.”

Trong mắt Chu Cảnh Uyên hiện lên một tia mất kiên nhẫn, anh ta không đôi co về cái tên nữa, chỉ nói:

“Lát nữa về nhà phải ngoan ngoãn xin lỗi Cảnh Tình. Em đẩy con bé xuống hồ, nó sợ tới mức cả đêm không ngủ nổi, bây giờ vẫn còn gặp ác mộng.”

“Cả đêm không ngủ? Gặp ác mộng?

Đầu óc anh bị chó gặm rồi hả?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Là anh ép người mang tôi về chứ không phải tôi tự nguyện.

Tôi nợ gì mà phải xin lỗi con nhỏ giả mạo đó?”

“Chu Cảnh Lan, em có còn biết điều không vậy?

Em đẩy Cảnh Tình xuống nước, em tưởng mình có công lao à?”

“Tôi đẩy nó xuống vì nó nói lời quá đáng.

Nếu nó không nói những thứ đó, tôi có tự dưng đẩy nó không?

Tại sao tôi chỉ đẩy mình nó mà không đẩy người khác?”

“Là vì em hận nó chiếm lấy vị trí của em bao năm qua, nên em mới làm vậy.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, trên mặt anh ta toàn vẻ “chuyện đương nhiên”.

“Sao? Tôi nói sai à?”

Giây tiếp theo, tôi đứng phắt dậy, đấm thẳng vào mũi anh ta.

Máu từ mũi chảy ra ngay lập tức, hòa cùng nước mắt thành một dòng loang lổ trên mặt.

Lợi dụng lúc anh ta không mở nổi mắt vì đau, tôi lao lên, siết cổ anh ta rồi đấm liên tiếp vào đầu.

Tài xế thấy hai anh em đánh nhau liền đạp thắng, mở cửa xe lao đến can ngăn.

Cùng với vài vệ sĩ đi theo xe sau, họ vội kéo tôi ra khỏi người Chu Cảnh Uyên.

Lông mày anh ta bị rách, máu từ vết thương ở đuôi mày chảy thành dòng.

Anh ta nhìn tôi trân trối, ánh mắt ngập tràn hoảng hốt và khó hiểu.

“Chu Cảnh Lan, em điên rồi à? Anh là anh trai em đấy! Em dám ra tay đánh cả anh trai mình?”

“Sao? Tôi đánh anh thì làm sao? Câu đó chẳng phải vừa nãy anh nói với tôi à?”

“Anh nói gì?”

“Anh bảo tôi đẩy Chu Cảnh Tình vì hận nó chiếm vị trí của tôi.

Vậy theo lý mà nói, tôi cũng hận anh.

Bao năm qua anh để mặc tôi bị bọn buôn người hành hạ, còn bản thân thì suốt ngày quẩn quanh bảo vệ một con nhỏ giả mạo.

Thế nên tôi đánh anh là hợp tình hợp lý, đúng không?”

“Hôm qua anh còn đá tôi một cú vì bênh con nhỏ đó, đừng nói là anh quên rồi.”

“Em đúng là không thể nói lý được nữa rồi!”

Chu Cảnh Uyên vừa bịt mũi vừa gầm lên, ánh mắt giận đến mức sắp phát hỏa:

“Lúc em bị bắt cóc đâu phải lỗi của anh, em dựa vào đâu mà đổ hết mọi đau khổ lên đầu anh?”

“Đúng, tôi bị bắt cóc không phải lỗi của các người.

Vậy anh thử đoán xem, tại sao hôm qua tôi lại kéo Chu Cảnh Tình nhảy xuống hồ, định dìm chết nó?”

Chu Cảnh Uyên im bặt.

Sau đó anh ta vào viện sơ cứu qua loa, rồi lại tiếp tục đưa tôi về.

Chỉ là lần này, ánh mắt oán giận đã không còn nữa.

Thậm chí trên xe còn thêm một vệ sĩ mới.

Khi tôi bắt đầu dùng chính cách họ từng đối xử với tôi để đáp trả họ, từng người một liền trở nên “ôn hòa, hiểu chuyện”.

Tôi từng nghĩ mình có thể rời khỏi cái nhà này. Nhưng giờ thì tôi hiểu, chuyện đó là không thể.