Trở Về Từ Cõi U Minh

Trở Về Từ Cõi U Minh

Chị gái tôi – người tôi yêu thương nhất – gặp t/ a/i n/ ạ/ /n giao thông ngh iêm tr/ ọng.

Tôi gọi cho anh rể – bác sĩ:

“Chị tôi bị gãy nhiều chỗ! N/ ội t/ ạng tổ/ n th/ư/ ơng nặng! Anh nhất định phải—”

Anh ta lạnh lùng ngắt lời:

“Muốn tôi chạy qua để cùng cô ấy diễn trò à? Cô cũng phối hợp với chị cô đóng kịch sao?”

Điện thoại bị cúp.

Tôi lập tức gọi cho chồng – người có chút quan hệ trong cục:

“Kẻ gây t/ a/i n/ ạn bỏ trốn rồi! Em nghi là cố ý t/ô/ ng người! Anh phải tìm ra hắn!”

Giọng anh ta lạnh tanh:

“Tôi biết hai người ghen vì chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Lâm Mẫn, nhưng đừng bày trò phá hỏng không khí nữa!”

Điện thoại lại bị cúp.

Tôi quỳ bên giường, tuyệt vọng: “Chị ơi!”

Chị tôi thoi thóp, nâng khuôn mặt tôi lên:

“Tất cả đều là sắp đặt của số mệnh…”

“Chúng ta vốn dĩ đã lạc vào thế giới này.”

“Yêu họ là điều không nên.”

Bàn tay nhuốm máu của chị lau nước mắt tôi: “Chị không phải chết, mà là trở về thế giới vốn thuộc về chúng ta, đừng khóc…”

Bàn tay chị buông thõng xuống, hơi thở cũng dừng lại.

“Chị ơi! Chị của em ơi…”

Tiếng gào xé lòng của tôi vang vọng trong phòng cấp cứu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]