2
Sau đó mới chậm rãi mở miệng:
“Thời Vũ, vốn dĩ con và Thẩm Tư Niên có hôn ước. Nhưng nhà họ Thẩm bao đời theo quân ngũ, chắc chắn sẽ không chấp nhận một đứa từng ngồi tù, có tiền án như con làm dâu…”
“Mẹ nghĩ rồi, chi bằng để Mộng Mộng thay con gả qua đó đi!”
Tống Thời Vũ sững lại một thoáng, không khỏi bật cười lạnh.
“Mẹ tìm con, chỉ để nói điều này?”
Năm năm ngồi tù, trở về chẳng nhận nổi một lời quan tâm từ mẹ.
Vậy mà bây giờ chủ động mở miệng, lại chỉ để bảo cô nhường vị trí vợ chưa cưới?
Tống Mộng ở bên cạnh bĩu môi: “Sao thế chị, chị không cam lòng à?”
“Nhưng chị thử nghĩ xem, chị đã ngồi tù năm năm, là người có tiền án! Cho dù không phải em cưới, thì anh Tư Niên cũng chẳng bao giờ để mắt đến chị nữa!”
Ánh mắt Tống Thời Vũ dần lạnh xuống.
Im lặng một lát, cô mới mở miệng: “Được thôi.”
“Một người đàn ông mà thôi, em không thèm.”
Dù sao, cô cũng không cần công lược Thẩm Tư Niên nữa.
Tống Mộng không ngờ cô dứt khoát đồng ý, nhưng nghe câu sau thì lại cười khẩy.
“Chị có tiền án, chị còn dám nói không thèm?”
“Đã vậy, sau này đừng gặp lại anh Tư Niên nữa. Dù sao… anh ấy cũng chỉ là em rể của chị thôi.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “em rể”, rồi khoác tay mẹ Tống đi lên lầu.
Còn cố ý lớn giọng hỏi: “Mẹ ơi, con sắp gả cho anh Tư Niên rồi, mẹ chuẩn bị cho con của hồi môn gì thế?”
Mẹ Tống đầy cưng chiều đáp lại:
“Đương nhiên mẹ sẽ lấy chiếc vòng vàng đắt nhất nhà ta làm của hồi môn cho con, để con xuất giá thật phong quang…”
Tiếng trò chuyện thân mật dần xa, Tống Thời Vũ chẳng buồn nghe thêm, cũng không muốn ở lại trong nhà.
Cô lặng lẽ ra ngoài, muốn nhìn xem dáng vẻ xã hội trước thềm thập niên 90.
Cũng để nghĩ xem, mình có thể làm gì.
Đi ngang một tiệm trang sức, trong tủ kính trưng bày một sợi dây chuyền ngọc trai khiến cô dừng lại.
Cũng từ mặt kính trong suốt, cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu.
Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt trống rỗng.
Tống Thời Vũ như bị điện giật, vội dời ánh mắt, xoay người định đi.
Đúng lúc này, một người đàn ông từ trong tiệm vội vã bước ra: “Thời Vũ?”
Tống Thời Vũ theo tiếng gọi nhìn lại, thấy người đàn ông áo vest chỉnh tề, đeo kính, phong độ nho nhã, chỉ thấy quen quen.
Cô ngập ngừng hỏi: “Lăng Hoài Thương?”
Khuôn mặt Lăng Hoài Thương sáng bừng: “Em còn nhớ anh à, anh còn tưởng nhìn nhầm. Nhưng tính ngày thì… chắc em cũng vừa ra rồi…”
Sắc mặt Tống Thời Vũ lập tức trầm xuống.
Lăng Hoài Thương là bạn học của cô, năm năm trước lúc cô bị bắt đi, anh ta cũng có mặt.
“Ừm… tôi đi trước đây.”
Tống Thời Vũ quay người muốn đi, nhưng Lăng Hoài Thương lại vội đuổi theo.
“Thời Vũ, khi nãy xin lỗi. Còn nữa… anh biết em vô tội.”
Tống Thời Vũ khựng bước, kinh ngạc nhìn anh.
Lăng Hoài Thương đặt sợi dây chuyền trong tủ kính ban nãy vào tay cô, ánh mắt tràn đầy chân thành và dịu dàng.
“Chuỗi ngọc này tặng em, chúc em làm lại cuộc đời.”
Tống Thời Vũ ngẩn ngơ nhìn món đồ trong tay, trong lòng khẽ lay động.
Nhưng nghĩ đến tấm bảng giá ghi năm trăm tệ, cô vẫn đưa trả lại: “Cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu, sau lưng đột ngột vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
“Tống Thời Vũ, em đang làm gì đấy?”
Động tác của Tống Thời Vũ cứng lại, chỉ thấy Thẩm Tư Niên sải bước tới, giật phắt sợi dây chuyền khỏi tay cô.
Sắc mặt anh u ám, ánh mắt giận dữ khóa chặt lấy cô:
“Em vừa mới ra tù, lại đi ăn trộm?”
“Anh nghĩ… đây là tôi ăn trộm?”
Tống Thời Vũ không thể tin nổi nhìn anh, chẳng ngờ phản ứng của anh lại là như thế.
Thì ra trong mắt anh, cô không chỉ là kẻ trộm, mà còn là đồ tái phạm?
Chưa đợi Thẩm Tư Niên mở miệng, Lăng Hoài Thương đã cau mày giải thích.
“Sợi dây chuyền này là tôi tặng Thời Vũ, anh đừng tùy tiện vu oan người khác.”
Lúc này Thẩm Tư Niên mới chú ý đến sự xuất hiện của Lăng Hoài Thương, và khoảng cách quá mức thân mật giữa anh ta với Tống Thời Vũ, lông mày anh theo bản năng nhíu chặt.
“Các người…”
Lời còn dang dở, Tống Mộng đã xách một túi đỏ in chữ “Hỉ” xuất hiện.
“Anh Tư Niên, đồ cưới đã mua xong rồi.”
Tống Thời Vũ nhìn thoáng qua, lập tức hiểu ra.
Thì ra Thẩm Tư Niên đã đồng ý để Tống Mộng thay cô gả đi.
Thấy Tống Mộng, sắc mặt Thẩm Tư Niên dịu lại, gật đầu.
Nhưng khi quay sang Tống Thời Vũ, lông mày anh lại nhăn chặt:
“Không phải trộm thì tốt. Còn quà cáp…”
Anh liếc nhìn Lăng Hoài Thương, rồi nói tiếp:
“Hai người chẳng có quan hệ gì, không cần nhận quà.”
“Đi thôi, tôi đưa hai người về.”
Ánh mắt Lăng Hoài Thương thoáng u ám nhìn Tống Thời Vũ, định nói lại thôi.
Nhưng Tống Thời Vũ giành lấy sợi dây chuyền từ tay Thẩm Tư Niên, giọng điệu bình thản:
“Có quan hệ.”
“Anh ấy là người tin tôi nhất. Món quà này, tôi rất thích.”