“Không phải Hoàng huynh. Không phải Thanh Sương. Không phải Bùi Diễn.”
Ta ngừng lại.
“Là ngươi.”
Thân thể Lâm Nghiên Chu rõ ràng cứng đờ lại.
“Hoàng huynh là thiên tử, ngài ấy hạ chỉ, ta không có cách nào từ chối. Thanh Sương là muội muội, nàng ta khóc, nàng ta nháo, ta đành nhận. Bùi Diễn là tướng quân, hắn chủ chiến, hắn lên tiếng, ta đành nhẫn nhịn.”
“Nhưng ngươi thì khác.”
Giọng ta bắt đầu run rẩy. Ta cắn môi, ép xuống chút cảm xúc không nên có đó.
“Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Ta tưởng ngươi sẽ giúp ta nói một lời. Dù chỉ một câu thôi. ‘Thanh Hòa không nên đi’ — chỉ một câu đó thôi, nếu ngươi nói, Hoàng huynh có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Bùi Diễn có lẽ sẽ do dự. Thanh Sương có lẽ sẽ không đắc ý đến vậy.”
Ta quay đầu nhìn y.
“Ngươi đã không làm thế.”
“Ngươi ngồi đó, cúi gằm mặt, nửa chữ cũng không nói.”
Khuôn mặt Lâm Nghiên Chu dưới ánh trăng trắng bệch như tờ giấy.
“Thanh Hòa, ta…” Giọng y khàn đặc, “Lúc đó ta nghĩ, nàng đến Bắc Cảnh, sẽ không quá lâu. Ta tưởng qua khoảng nửa năm một năm, là có thể đón nàng về. Ta tưởng…”
“Ngươi tưởng.” Ta ngắt lời y, “Cái gì ngươi cũng lấy cái ‘tưởng’ ra làm cớ. Ngươi có từng nghĩ cho ta không? Ngươi có từng nghĩ một cô nương mười sáu tuổi, một thân một mình gả sang nước địch, đối mặt với một đám người hận nàng đến thấu xương, sẽ là cảm giác gì không?”
Lâm Nghiên Chu không nói lời nào.
Hốc mắt y đỏ ngầu.
Nhưng ta sẽ không mềm lòng.
“Lâm Nghiên Chu, ta không hận ngươi.” Ta nói, “Hận một người quá mệt mỏi. Ta chỉ là… sẽ không bao giờ tin ngươi nữa.”
Nói xong, ta quay lưng bước đi.
Đi được vài bước, ta nghe thấy y cất tiếng sau lưng.
Rất khẽ, khẽ đến mức suýt bị gió thổi bay.
“Nhưng ta… vẫn luôn hối hận.”
Bước chân ta khựng lại một cái chớp mắt.
Chỉ một chớp mắt.
Rồi ta tiếp tục bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Cảnh Lạc đứng ở đầu kia hành lang, trên tay cầm một xâu kẹo hồ lô, ngửa mặt nhìn ta.
“Mẫu thân, sao người lại khóc rồi?”
Ta sững người, đưa tay sờ lên mặt mình.
Lạnh ngắt.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi.
Ta ngồi xổm xuống, ôm Cảnh Lạc vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu thằng bé.
“Gió lớn quá.” Ta nói, “Làm cát bụi bay vào mắt.”
Cảnh Lạc không vạch trần ta.
Nó đưa kẹo hồ lô lên miệng ta: “Mẫu thân ăn một miếng đi, ăn vào sẽ không đau nữa.”
Ta cắn một miếng.
Sơn tra thì chua, vỏ kẹo thì ngọt.
Trộn lẫn vào nhau, không sao nói rõ là mùi vị gì.
Giống như ta và những con người ở Ung Kinh này.
Không nói rõ được.
Và cũng nói không hết.
**4**
Kể từ đêm đó, Lâm Nghiên Chu như biến thành một người khác.
Không, không phải biến thành người khác. Mà là y đã tự tay đập nát lớp vỏ bọc y giấu giếm suốt bảy năm qua.
Y bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt ta. Không phải tình cờ gặp gỡ, mà là đường đường chính chính tới tìm.
Hôm nay tặng một hộp bánh hoa quế, bảo là “Cảnh Lạc thích ăn đồ ngọt”. Ngày mai tặng một xấp lụa, bảo là “Trời lạnh rồi, may áo cho thằng bé”. Ngày mốt lại mang đến một chồng sách, bảo là “Ta tự tay chọn, dùng để vỡ lòng cho Cảnh Lạc”.
Mỗi một chuyện, y đều dùng danh nghĩa Cảnh Lạc.
Nhưng ta biết, y đang làm cho ta xem.
Cảnh Lạc lại vui vẻ vô cùng. Lần nào Lâm Nghiên Chu đến, thằng bé cũng chạy ra mở cửa, kéo tay người ta lôi vào nhà: “Lâm bá bá, người dạy con đánh cờ đi!” “Lâm bá bá, câu chuyện người kể lần trước vẫn chưa xong đâu!”
Ta đứng dưới hiên, nhìn một lớn một nhỏ, không nói lời nào.
Mẫu hậu đến thăm ta, nhìn thấy cảnh này, nắm tay ta thở dài: “Thanh Hòa, đứa trẻ Nghiên Chu này, ai gia nhìn ra được, nó là thật lòng.”
“Thật lòng sao?” Ta mỉm cười, “Mẫu hậu, năm xưa lúc y gật đầu tiễn con đi hòa thân, sao không thấy chân tâm của y?”
Mẫu hậu mấp máy môi, không nói nên lời.

