Thông minh đến mức không giống một đứa trẻ năm tuổi.

Nhưng chính sự thông minh đó đã giúp ta sống sót vượt qua bảy năm ở Bắc Cảnh.

Ta cúi đầu nhìn thằng bé, hiếm hoi nở một nụ cười.

Cảnh Lạc sững người, rồi cũng cười theo.

Nụ cười đó trong trẻo, sạch sẽ như trận tuyết đầu mùa ở Bắc Cảnh.

**2**

Yến tiệc ở Tử Thần điện đã bày xong.

Ta dắt tay Cảnh Lạc bước qua cửa điện, đưa mắt lướt nhìn một vòng —— Hoàng huynh ngồi ghế chủ vị, Thanh Sương ngồi sát cạnh hắn, Bùi Diễn ngồi cạnh Thanh Sương. Còn Lâm Nghiên Chu ngồi ở phía đối diện, một thân trường bào màu trăng trắng, đang cúi đầu nhấp trà.

Ánh mắt ta dừng lại trên mặt y một chớp mắt.

Bảy năm không gặp, y vẫn giữ dáng vẻ thanh tao thoát tục đó. Mắt ngọc mày ngài, không vương nửa điểm khói lửa nhân gian.

Năm đó ta mười sáu tuổi, y là ánh trăng sáng cất giấu tận đáy lòng ta.

Còn hiện tại, y chẳng là gì cả.

“Thanh Hòa đến rồi.” Hoàng huynh đặt ly rượu xuống, giọng điệu không nóng không lạnh, “Ngồi đi.”

Ta dắt Cảnh Lạc đi đến trước chỗ ngồi của mình, vừa định ngồi xuống, bỗng nghe thấy một giọng nói từ ngoài điện truyền vào ——

“Hoàng nhi của ta!”

Mẫu hậu bước nhanh vào.

Bà mặc một bộ phượng bào màu tím sẫm, búi tóc trên đầu chải chuốt tỉ mỉ không mảy may rối loạn, nhưng hốc mắt lại đỏ ửng. Bà bước tới trước mặt ta, ôm chầm lấy tay ta, đánh giá ta rất lâu, đôi môi run rẩy, một chữ cũng không thốt nên lời.

“Mẫu hậu.” Ta khẽ gọi.

Bà không đáp.

Bà đưa tay vuốt ve mặt ta, đầu ngón tay lạnh lẽo, run lẩy bẩy.

“Gầy rồi. Đen đi nhiều rồi.” Giọng bà khản đặc không thành tiếng, “Bảy năm qua… con rốt cuộc đã sống thế nào?”

Ta không trả lời.

Không phải không muốn nói, mà là không thể nói nên lời.

Ánh mắt Mẫu hậu rơi xuống Cảnh Lạc bên cạnh ta, bà sững sờ: “Đây là…”

“Cảnh Lạc, gọi Ngoại tổ mẫu đi.”

Cảnh Lạc ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Ngoại tổ mẫu.”

Mẫu hậu ngồi xổm xuống, nâng lấy khuôn mặt nhỏ của nó nhìn đi nhìn lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống: “Đứa trẻ ngoan… Đứa trẻ ngoan…”

Bà ôm chặt Cảnh Lạc vào lòng, ôm rất chặt.

Ta biết bà đang khóc vì điều gì.

Bà tưởng đứa bé này là do ta sinh ra trong lúc chịu khổ ở Bắc Cảnh. Bà xót xa cho ta, cũng xót xa cho đứa trẻ này.

Ta không giải thích.

Có những chuyện, bây giờ chưa phải lúc nói ra.

“Được rồi, tất cả nhập tiệc đi.” Hoàng huynh lên tiếng.

Mẫu hậu lau nước mắt, dắt tay Cảnh Lạc đi đến ngồi cạnh mình. Bà nhường một nửa chỗ ngồi cho Cảnh Lạc, tự tay gắp thức ăn cho nó.

Thanh Sương ngồi bên cạnh nhìn, cười nói: “Mẫu hậu thật thương đứa bé này.”

Mẫu hậu không thèm để ý đến nàng ta.

Nụ cười của Thanh Sương cứng đờ.

Bùi Diễn nâng ly rượu, hướng về phía ta nâng lên: “Thanh Hòa, ly này, ta kính muội.”

“Bùi tướng quân khách khí rồi.” Ta bưng ly rượu lên, nâng hờ đáp lễ, rồi nhấp một ngụm.

Bùi Diễn không bỏ ly xuống, nhìn ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thanh Sương khoác lấy cánh tay hắn, cười duyên dáng nói: “Phu quân, chàng uống ít thôi, lát nữa còn phải cùng thiếp hồi phủ nữa.”

Hai chữ “hồi phủ”, nàng ta nhấn mạnh vô cùng rõ ràng.

Ta biết nàng ta đang nhắc nhở ta —— Bùi Diễn là người của nàng ta.

Ta mỉm cười, không tiếp lời.

Lâm Nghiên Chu từ đầu chí cuối không thèm liếc nhìn ta một cái.

Y ngồi đối diện, yên lặng uống trà, dường như yến tiệc này chẳng liên quan gì đến y.

Nhưng ta nhận ra, chén trà trên tay y, một ngụm y cũng chưa hề uống.

Yến tiệc quá nửa, Hoàng huynh chợt lên tiếng: “Thanh Hòa, nếu muội đã trở về rồi, sau này có dự tính gì không?”

“Muội chưa nghĩ kỹ.” Ta đáp.

“Tỷ tỷ không bằng cứ ở lại trong cung đi.” Thanh Sương đỡ lời, giọng điệu dịu dàng như gió tháng ba, “Muội và Mẫu hậu cũng có người bầu bạn.”

Nàng ta gọi Mẫu hậu vô cùng thân thiết, cứ như đó là nương ruột của nàng ta vậy.