7.

Chẳng bao lâu sau, tôi chính thức được bổ nhiệm làm tổ trưởng phân xưởng tại xưởng dệt.

Các đồng nghiệp vây quanh chúc mừng, ai nấy đều vui vẻ chân thành.

“Tiểu Vũ, chúc mừng nhé!”

“Tôi làm ở đây hai chục năm rồi mà chưa thấy ai thăng tiến nhanh như cô!”

Chú Vương – người thợ lâu năm trong xưởng – vỗ vai tôi, cười đến mức không khép miệng được.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cô gái từng bị Vương Minh Huy giày xéo dưới chân đã là chuyện của kiếp trước.

Trên đường tan ca, Vương Minh Huy bất ngờ chặn đường tôi.

Hắn trông tiều tụy, quần áo lấm lem bụi than.

“Tiểu Vũ, xin em… giúp anh một lần thôi.”

“Ba anh đang nguy kịch, nằm ở bệnh viện huyện.”

“Ông ấy luôn xem em như con gái ruột, giờ hấp hối chỉ muốn gặp em một lần…”

Nước mắt dâng lên trong mắt hắn.

Tôi cười lạnh.

“Vương Minh Huy, anh vẫn giỏi bịa chuyện như xưa nhỉ?”

“Ba anh còn đang ngồi uống rượu ở làng thì nhập viện lúc nào?”

Gương mặt hắn lập tức đơ ra.

“Anh chỉ muốn kiếm miếng ăn ở làng, vậy mà em cũng nỡ vạch trần?”

“Em cố tình chống đối anh đúng không? Nghĩ mình giỏi giang lắm sao?”

Nhìn vẻ tức tối đến phát điên của hắn, tôi lại cảm thấy hả hê.

“Vương Minh Huy, đừng quên anh là ai.”

“Một kẻ giả què để lừa tình thương, một giáo viên bị đuổi khỏi trường học.”

Sắc mặt hắn tái mét.

“Lâm Tiểu Vũ, rồi cô sẽ hối hận!”

Tôi chẳng buồn đáp, tiếp tục bước đi.

Những chiêu trò của hắn, tôi đã quá rõ rồi.

Về đến nhà, mẹ tôi đang phơi quần áo ngoài sân. Thấy tôi, bà liền nở nụ cười rạng rỡ.

“Con gái, hôm nay Viễn Sơn xuống xã, bảo sẽ về muộn.”

“Con cứ ăn trước đi, mẹ làm món thịt kho con thích đấy.”

Tôi vừa ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì bỗng nghe tiếng động lạ ngoài sân.

Ngay sau đó là tiếng kính vỡ chói tai:

“Choang!”

Cửa sổ phòng khách bị ném vỡ, một cục đá bọc giấy bay vào trong.

Tôi lao ra cửa sổ, chỉ kịp thấy mấy bóng người đen chạy vụt đi.

Trên tờ giấy buộc vào hòn đá viết:

“Con đàn bà tiện tì, đây mới chỉ là bắt đầu. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

Mẹ tôi sợ đến mức mặt trắng bệch, tôi vội vàng trấn an.

“Mẹ đừng sợ, chỉ là vài kẻ tiểu nhân giở trò thôi mà.”

Vừa nói xong thì Trương Viễn Sơn đạp xe về tới.

Thấy cửa sổ vỡ tan, anh lập tức hiểu chuyện.

“Là Vương Minh Huy làm đúng không?”

Tôi gật đầu, đưa tờ giấy cho anh xem.

Xem xong, Trương Viễn Sơn giận đến mức không nói nên lời.

“Thằng khốn này, dám động đến vợ tôi à!”

Không kịp nói thêm, anh quay xe định đi tìm hắn tính sổ.

Tôi vội kéo anh lại.

“Viễn Sơn, đừng manh động! Đây chính là điều Vương Minh Huy muốn.”

“Hắn đang chờ anh nổi giận để tạo ra mâu thuẫn trực tiếp.”

Anh hít sâu một hơi, từ từ lấy lại bình tĩnh.

“Em nói đúng. Mình không thể trúng kế hắn.”

“Nhưng chuyện này không thể bỏ qua.”

Sáng hôm sau, Trương Viễn Sơn đi tìm bí thư thôn.

Vừa nghe chuyện, bí thư đập bàn đứng dậy, dẫn theo mấy cán bộ thôn thẳng đến nhà Vương Minh Huy.

“Vương Minh Huy! Ra đây cho tôi!”

Hắn hoảng hốt nhảy khỏi giường, luống cuống mặc quần áo rồi chạy ra.

“Bác bí thư, sáng sớm thế này có chuyện gì vậy ạ?”

Bí thư thôn mặt mày giận dữ, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

“Đồ khốn! Mày còn dám hỏi?”

“Nửa đêm đập vỡ cửa sổ nhà người ta, còn để lại thư đe dọa!”

“Mày nghĩ mày là ai mà dám làm loạn trong cái làng này hả?”

Vương Minh Huy ôm má, lắp bắp chống chế.

“Bác… bác bí thư, nghe cháu giải thích…”

Bí thư túm cổ áo hắn, nghiến răng nói:

“Còn gì để giải thích nữa?”

“Từ hôm nay, mày lo mà kiểm điểm đàng hoàng trong làng!”

“Nếu còn gây chuyện, đừng trách tao đưa mày lên đồn công an!”

Vương Minh Huy không dám cãi, chỉ cúi đầu nhận lỗi.

“Cháu… cháu biết sai rồi…”

8.

Nửa năm sau, tôi mang thai.

Mẹ tôi và Trương Viễn Sơn đều vui mừng khôn xiết.

Cả khu xưởng đều biết tin tôi có thai, đồng nghiệp liên tục đến chúc mừng.

Tổ trưởng phân xưởng còn đặc biệt sắp xếp cho tôi một công việc nhẹ nhàng hơn.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp… cho đến khi tôi nhìn thấy Vương Minh Huy xuất hiện trước cổng xưởng, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng.

Nửa năm không gặp, hắn trông như già đi cả chục tuổi, gương mặt hốc hác đầy tang thương.

Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi than bám chặt trên người hắn.

“Lâm Tiểu Vũ, tôi có thể nói chuyện với em vài câu không?”

Giọng hắn nghe vừa yếu ớt vừa thấp kém.

Tôi vô thức đặt tay che lấy bụng đã hơi nhô lên, ánh mắt đầy cảnh giác.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/tro-ve-nhung-nam-80-tu-hon-ten-can-ba/chuong-6