5.
Trương Viễn Sơn mỉm cười, lấy từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho giám đốc.
“Đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và Tiểu Vũ. Chúng tôi vừa làm thủ tục hôm qua.”
Vương Minh Huy lùi lại một bước, cả người bắt đầu run lên.
“Không thể nào! Chuyện này không thể nào là thật!”
“Lâm Tiểu Vũ sao có thể lấy anh chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn cặp đôi chó má kia.
“Mưu tính của các người sai bét cả rồi.”
“Bây giờ tôi là vợ của Trương Viễn Sơn, đồng thời cũng là công nhân chính thức của xưởng dệt huyện.”
“Kể từ hôm nay, mẹ tôi và tôi sẽ không còn phải chịu đựng sự ức hiếp của các người nữa.”
Mặt Vương Minh Huy tái nhợt, không nói được lời nào.
Giám đốc tiếp lời:
“Thầy Vương, đồng chí Chu, theo quy định, người nhà của công nhân được ưu tiên tuyển dụng.”
“Đồng chí Lâm Tiểu Vũ hiện là vợ của đồng chí Trương, nên suất này đương nhiên là của cô ấy.”
Chu Linh thấy tình hình không ổn, lập tức buông tay Vương Minh Huy ra.
“Hóa ra anh chỉ là một kẻ vô dụng!”
“Ngay cả một suất làm việc mà cũng không giữ nổi, anh nghĩ tôi còn muốn đi theo anh à?”
“Lúc trước đúng là tôi mù mắt thật rồi!”
Vương Minh Huy vội nắm lấy vạt áo cô ta.
“Linh Linh, đừng như vậy… Chúng ta đã nói sẽ bên nhau mà!”
“Em từng nói sẽ không bao giờ rời xa anh cơ mà!”
Chu Linh hất tay hắn ra, vẻ mặt đầy ghê tởm, còn tiện tay phủi sạch áo.
“Đó là khi anh còn hữu dụng! Giờ đến cả công việc cũng không có, tôi đi theo anh thì còn tương lai gì chứ?”
Cô ta quay sang giám đốc, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tỏ ra đáng thương.
“Chú giám đốc, cháu cũng là nạn nhân mà!”
“Là do Vương Minh Huy lừa cháu rằng đã có suất làm việc, cháu mới tin tưởng mà đi theo anh ta.”
“Anh ta lừa gạt tình cảm của cháu, chú có thể thương xót mà giúp cháu sắp xếp công việc khác được không ạ?”
Giám đốc nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh miệt.
“Đồng chí Chu, xưởng dệt không cần loại người lật mặt nhanh như trở bánh thế này.”
“Mời cô về cho.”
Trương Viễn Sơn nhẹ nhàng siết tay tôi, nói nhỏ:
“Tiểu Vũ, đừng để ý mấy kẻ tiểu nhân đó. Mình đi làm thủ tục nhận việc thôi.”
6.
Ngay trong tháng đầu tiên đi làm, tôi đã được tuyên dương là “Công nhân mới xuất sắc”.
Cảm giác được công nhận như thế, trước giờ tôi chưa từng có khi còn ở làng.
Về đến nhà, mẹ đang bận rộn trong bếp, còn Trương Viễn Sơn thì ngồi đọc báo bên bàn.
Thấy tôi bước vào, anh lập tức đứng dậy, đón lấy túi xách trong tay tôi.
“Vợ yêu về rồi à? Mệt không?”
Mẹ tôi bưng bát canh gà nóng hổi từ bếp bước ra, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều so với trước.
“Con gái, nhanh uống chút canh cho ấm người.”
“Mẹ ơi, mẹ đỡ ho nhiều rồi đấy!”
Tôi mừng rỡ nhìn bà.
“Cũng nhờ thuốc mà Viễn Sơn mua cho mẹ đấy, căn bệnh lâu năm này cuối cùng cũng có chuyển biến rồi.”
Mẹ cảm kích nhìn Trương Viễn Sơn.
Ngay khi tôi còn đang chìm trong cảm giác hạnh phúc, thì bên ngoài sân vang lên tiếng ồn ào.
“Lâm Tiểu Vũ! Cô ra đây cho tôi!”
Tôi mở cửa, thấy Vương Minh Huy đang đứng giữa sân với gương mặt dữ tợn, xung quanh có mấy người dân làng đang đứng xem.
“Nghe nói cô sống ngon lành ở trên huyện nhỉ?”
“Trường học đã sa thải tôi rồi, chỉ vì cái chuyện ở bên suối hôm đó!”
“Tất cả là tại cô! Đồ tiện nhân!”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không có lấy một chút dao động.
“Vương Minh Huy, anh bị đuổi việc là do tự mình giả tật để lừa người.”
“Trên đời này chẳng có bức tường nào ngăn được gió. Anh tự chuốc lấy thôi.”
Hắn nghiến chặt nắm đấm, mặt mày tím tái.
“Giờ tôi không xin được việc ở đâu, đến cả Chu Linh cũng phải đi giặt đồ thuê cho mấy gã công nhân mỏ!”
Tôi bật cười châm biếm.
“Không phải anh nói sẽ vào xưởng dệt huyện sao? Giờ lại lăn lóc đi giặt đồ cho thợ mỏ à?”
Vương Minh Huy ngẩng đầu, lập tức đổi sang vẻ đáng thương.
“Tiểu Vũ, tôi xin em đấy, giúp tôi nói một tiếng, để tôi cũng được làm ở huyện đi!”
“Em giờ có quan hệ rồi, cho tôi làm lao công quét dọn cũng được mà!”
Tôi cười lạnh.
“Vương Minh Huy, cái dáng cao ngạo khi xưa của anh đâu rồi?”
“Còn nhớ lúc anh nói ngoài làm chó của anh, tôi chẳng còn con đường nào khác không?”
“Giờ thì thế nào? Đến lượt anh nếm thử cảm giác bị người khác giẫm dưới chân rồi đấy.”
Hắn tức giận gào lên:
“Đồ tiện nhân! Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”
Trương Viễn Sơn lúc này bước ra, nắm chặt cổ áo Vương Minh Huy.
“Vương Minh Huy, nếu còn dám đến quấy rối vợ tôi lần nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Vương Minh Huy vùng ra, bỏ chạy trong bộ dạng chật vật.
Mấy người dân làng nhìn nhau, rồi rối rít xin lỗi tôi.
“Tiểu Vũ, trước kia chúng tôi mù mắt thật rồi.”
“Không ngờ tên khốn đó lại là kẻ đểu cáng đến vậy!”
“Giờ cô sống tốt trên huyện, đừng quên bà con quê nhà nhé!”
Kiếp trước, chính họ đã ngoảnh mặt làm ngơ, để mặc tôi bị Vương Minh Huy giày vò.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì tôi gả cho người có địa vị, thái độ của họ lại thay đổi hoàn toàn.
Tiễn những người dân làng về, Trương Viễn Sơn vỗ vai tôi.
“Đừng để bụng nữa, Tiểu Vũ. Ngày tháng của chúng ta rồi sẽ càng ngày càng tốt lên.”
Tôi khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai anh.