Sáng hôm sau, tôi ra ngoài mua thuốc cho mẹ.
Vừa bước vào hiệu thuốc, liền thấy Vương Minh Huy đang đứng trước quầy.
“Lấy cho tôi toa thuốc trị ho, loại bổ âm nhuận phổi.”
Nghe tiếng, hắn quay đầu lại, ánh mắt lập tức tối sầm.
“Ồ, chẳng phải Lâm Tiểu Vũ đây sao?”
“Hôm qua còn mạnh miệng lắm mà, hôm nay mua thuốc là cố tình đến để gặp lại tôi cầu xin hả?”
“Loại tiện nhân như cô, mãi mãi cũng không sửa được cái bản chất rẻ rúng ấy!”
Tôi thản nhiên nhìn hắn, tiếp tục trò chuyện với ông chủ tiệm thuốc về toa thuốc.
Vương Minh Huy bị tôi phớt lờ, sắc mặt càng u ám.
“Tôi là người duy nhất trong làng lấy được thuốc tốt từ hiệu thuốc huyện. Không có tôi, bệnh mẹ cô trị nổi à?”
Ông chủ tiệm lộ vẻ khó xử, quay sang nói với tôi:
“Cô Lâm, hay là cô về suy nghĩ thêm một chút?”
“Dạo này đúng là khó kiếm đủ nguyên liệu, nếu không có thầy Vương giúp thì tiệm tôi cũng đành chịu.”
Tôi siết chặt số tiền trong tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.
Vương Minh Huy đắc ý tiến lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai tôi:
“Chu Linh đúng là xinh, nhưng dù sao cũng là công nhân có học, chưa chắc giữ được lâu.”
“Nếu bây giờ cô chịu quỳ xuống cầu xin, biết đâu tôi còn có thể miễn cưỡng cưới cô. Dù sao thì ngoài làm chó cho tôi, cô cũng chẳng còn con đường nào khác.”
“Nếu không, đợi mẹ cô chết đi, cô chỉ còn nước lên giường hầu hạ Lý Phú Quý. Hắn nói rồi, một đêm mười gã, cô còn phải cười mà nói cảm ơn.”
Từng câu, từng chữ như dao cắt vào lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.
“Cho dù cả làng này chỉ còn một con chó, tôi cũng không chọn anh.”
Nói xong, tôi quay lưng rời khỏi hiệu thuốc.
Vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Trương Viễn Sơn đứng dưới gốc cây, tay xách một túi vải.
“Tiểu Vũ, anh đang định tìm em đây.”
“Nghe nói mẹ em lại tái bệnh, anh mang ít thuốc từ thị trấn về.”
Anh mở túi ra, bên trong là vài gói thuốc được sắp xếp gọn gàng.
“Đây là toa của lão trung y ở bệnh viện huyện, chuyên trị ho hen, hơn hẳn thuốc ở mấy tiệm nhỏ như chỗ kia.”
Tôi sững người, nhất thời không biết nên nói gì.
Thật ra, kiếp trước Trương Viễn Sơn luôn âm thầm quan tâm mẹ con tôi.
Chỉ là lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy mỗi Vương Minh Huy, hoàn toàn phớt lờ tấm chân tình ấy.
“Cảm ơn anh, anh Viễn Sơn.”
Tôi nhận lấy túi thuốc, giọng nghẹn ngào.
Trương Viễn Sơn mỉm cười.
“Trước khi cha em bỏ đi, ông đã nắm tay cha anh mà dặn rằng, tình nghĩa hai nhà không được đứt.”
“Anh từng hứa sẽ chăm sóc mẹ con em, bao năm qua vẫn luôn nhớ rõ. Chỉ là em chọn Vương Minh Huy, anh không tiện can thiệp.”
Có lẽ đây chính là cơ hội ông trời ban cho tôi!
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí.
“Anh Viễn Sơn, anh từng nói, sẽ đưa em rời khỏi cái làng này.”
“Lời hứa ấy… còn hiệu lực không?”
Trương Viễn Sơn thoáng sững người, rồi ánh mắt kiên định lạ thường.
“Đương nhiên còn.”
“Không những còn, mà anh có thể đưa em đi bất cứ lúc nào.”
“Anh đã có công việc và chỗ ở ổn định trên thị trấn, đủ sức chăm sóc cho em và bác gái, để hai người sống thật tốt.”
3.
Nghe xong câu nói ấy, một dòng ấm áp trào dâng trong lòng tôi.
Tôi ngập ngừng vài giây, rồi lấy hết can đảm hỏi thẳng:
“Anh Viễn Sơn… anh có bằng lòng cưới em không?”
Đôi mắt Trương Viễn Sơn khẽ mở to, không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy.
“Em không muốn gả cho kẻ giả nhân giả nghĩa như Vương Minh Huy, cũng không muốn bị ép gả cho tên cầm thú Lý Phú Quý.”
Sắc mặt Trương Viễn Sơn trở nên phức tạp, anh lùi lại một bước.
“Tiểu Vũ, em nghiêm túc chứ?”
Câu hỏi ấy khiến tôi khựng lại — đúng là tôi quyết định quá đột ngột.
“Anh Viễn Sơn, kiếp trước em đã bỏ lỡ tấm chân tình của anh, lại chọn một kẻ tiểu nhân như Vương Minh Huy.
Giờ em đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, em muốn trân trọng một người thực sự đối tốt với em.”
Trương Viễn Sơn nhìn tôi không chớp mắt, rồi bất ngờ lấy ra một gói thuốc nhỏ trong túi, đổ vào miệng nuốt luôn.
Tôi sững sờ nhìn anh — đó là loại thuốc đắng nghét, bình thường phải đun sắc mới uống được.
“Thuốc đắng dã tật. Cùng nhau chịu khổ thì mới có thể chia ngọt sẻ bùi.”
“Tiểu Vũ, thật ra anh đã thầm yêu em từ lâu, chỉ là em chưa từng nhìn thấy.”
“Nếu em sẵn lòng đi cùng anh, đời này anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu một chút tổn thương nào.”