Cô nàng vẫn đang khóc lóc kể tội:
“Mọi người xem đi, hai ông bà này có bốn trăm nghìn mà không chịu cho con trai, để con phải khổ từ nhỏ đến lớn! Giờ nhà cháy mới nhớ ra có con, không dám vào thì xúi con đi! Khổ thân bạn trai tôi, tiền chưa lấy được, người đã mất rồi!”
Cô ta vừa khóc vừa kể, như thể chính mình mới là nạn nhân.
Nhưng lần này tôi không nhịn nữa.
Tôi xông lên, giận dữ quát:
“Mày nói bậy! Tao khi nào xúi nó hả!”
“Bao nhiêu người ở đây đều thấy rõ ràng, mày đảo trắng thay đen, coi trời bằng vung à!”
“Tao đã nói rõ lửa quá lớn, phải chờ cứu hộ! Mày mà còn bịa thêm một câu nữa, tao xé cái miệng mày ra đấy!”
Một người hàng xóm đứng ra nói lớn:
“Tôi có thể làm chứng! Chính con trai cô ấy tự lao vào, bà Vương giữ thế nào cũng không ngăn được!”
Người khác phụ họa:
“Đúng đó! Cậu ta còn đánh mẹ nữa! Tôi có quay lại, không tin tôi cho xem!”
Nói rồi, ông hàng xóm rút điện thoại ra, chiếu ngay trước ống kính.
Phòng live nổ tung.
“Trời ơi, con nhỏ này đúng là ác quỷ!”
“Bạn trai sống chết chưa rõ, mở miệng đã đổ lỗi cho người khác?”
“Còn nói bố mẹ chồng không chịu cho tiền, cháy đến mức đó rồi còn bịa đặt, định ép chết người ta chắc?”
Bình luận như mưa, dư luận lập tức quay chiều.
Cô nàng thấy tình thế bất lợi, đang định mở miệng cãi, thì nghe có người hét lên:
“Ra rồi! Ra rồi!”
Chỉ thấy hai lính cứu hỏa khiêng Lâm Chấn Nhạc toàn thân cháy đen, máu thịt be bét ra khỏi đám lửa,
Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều vây lại.
Con trai tôi, Lâm Chấn Nhạc, được khiêng ra, nằm trên cáng rên rỉ.
Cả khuôn mặt hắn bị khói hun đen sì, tóc cháy quăn tít, chân phải thịt nát tươm, lộ cả xương trắng hếu, nhìn vô cùng kinh khủng.
Cô nàng tâm thần kia vội vàng nhào lên, định làm một màn “đau thương khôn xiết”, nhưng khi thấy trong lòng Lâm Chấn Nhạc còn ôm chặt chiếc hộp sắt, vẻ bi thương trên mặt cô ta lập tức biến thành mừng rỡ không che nổi.
Mắt cô ta sáng lên, giật ngay lấy hộp, hưng phấn quay liền mấy vòng tại chỗ.
“Lấy được rồi!”, cô ta không kiềm nổi cười phá lên, “Ha ha ha, có tiền rồi! Có tiền rồi!”
Mọi người đều sững sờ.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, giả vờ cũng không thèm giả nữa rồi!
Cô nàng ôm hộp sắt định bỏ đi, Lâm Chấn Nhạc đang hấp hối trên cáng bỗng túm lấy vạt áo cô ta, trừng mắt nhìn không dám tin.
“Cô … cô định làm gì?”
Cô ta hất mạnh tay hắn ra, giọng đầy ghê tởm:
“Còn làm gì nữa? Tiền đã vào tay, tôi ở lại đây làm gì? Ở lại diễn vở bi kịch tình nhân đáng thương với anh chắc? Anh xứng chắc?”
“Đừng nói là giờ anh thành ra cái dạng quỷ này, ngay cả lúc trước anh nghèo rớt mồng tơi, tôi nhìn thôi cũng muốn lật mắt lên.”
“Nói thật nhé, nếu không phải vì anh hồi đó chịu chi, tôi có thèm dây vào không?”
Mắt Lâm Chấn Nhạc trợn trừng, toàn thân run rẩy.
“Mày… mày để tiền lại!”, hắn gầm khàn giọng.
Cô ta chẳng thèm để tâm:
“Là anh hứa cho tôi, sao tôi phải trả?”
“Đó là tiền tao đổi bằng mạng sống! Mày có tư cách gì mà đòi lấy, con đàn bà tiện nhân này!”
Hắn cố gượng ngồi dậy định đánh cô ta, nhưng cô ta né được, quay lưng định đi.
Tôi bước lên chắn trước mặt cô ta.
“Bà định làm gì hả!”, cô ta trừng mắt, tức tối.
“Làm gì à? Trả lại đây!”, tôi giật phắt chiếc hộp sắt trong tay cô ta.
“Đồ nhà tôi, cô lấy cái gì mà lấy!”
“Con trai bà đồng ý cho tôi, sao tôi không được lấy!”, cô ta lại lao tới giật.
Ông nhà tôi đẩy mạnh một cái, cô ta ngã nhào xuống đất.
“Cái gì nó hứa với cô thì cô đi mà đòi nó! Đây là tiền của chúng tôi, cô dám động thử xem!”
Cô ta tức điên, gân cổ gào:
“Tôi là bạn gái của Lâm Chấn Nhạc, tiền của anh ấy sao tôi không được lấy!”
“Buồn cười thật! Mới nãy cô vừa đá nó, giờ lại bảo là bạn gái? Cô còn biết biến hình à?”
Cô ta bị chặn họng, mặt lúc xanh lúc trắng, vẫn cố cãi:
“Tôi cứ lấy đó, sao hả! Mụ già chết tiệt, bà quản được chắc?”
Tôi lạnh giọng hừ một tiếng.
Không có văn hóa đã đáng sợ, không có văn hóa lại thêm mù luật càng đáng sợ hơn!
Giữa bao nhiêu người mà còn dám công khai cướp tiền, đúng là đầu bằng sắt thật rồi!
Cô ta bò dậy, lao tới định giật lại hộp sắt, thì ông nhà tôi tát thẳng vào mặt cô ta một cái “bốp”.
“Con tiện nhân! Tiền này là vợ chồng tôi dành dụm cả đời, sao tự nhiên thành của cô được!”
Cô ta thét lên:
“Ông dám đánh tôi à?! Tôi kiện! Tôi gọi cảnh sát!”
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Không cần cô gọi, cảnh sát sắp tới rồi. Tôi muốn xem xem, là xử tội cướp giật trước hay cố ý giết người trước!”
Đã thế thì cho hai đứa ở tù mốc xương luôn!
Tôi lập tức rút điện thoại ra, gọi 110.
“110 phải không? Ở đây có người cướp của, cố ý giết người!”
7
Câu nói ấy như tiếng sét nổ tung, vang dội cả hiện trường lẫn buổi livestream!
Lâm Chấn Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, mặt tái nhợt, kinh hoàng đến cực điểm.