“Trong hai ngày phải chuẩn bị đủ 1 triệu, nếu không video này sẽ được công khai.”
Tình nhân sắp đến ngày sinh nở, lại là đứa con trai nối dõi, ba tôi đương nhiên không dám để xảy ra sơ suất, chỉ còn cách cắn răng đồng ý.
Ông ta quay lại phòng với vẻ mặt trắng bệch, ngồi chưa nóng chỗ đã lấy cớ rời đi.
Chờ ba đi khỏi, tôi liền yêu cầu bác sĩ tháo băng bó tay phải, rồi xử lý lại cánh tay trái bị trật khớp thật sự của tôi.
5
Nhờ chú Tào hướng dẫn từ trước, tôi đã né cú tông đó kịp thời.
Tên kia quay đầu nhìn thấy tôi nằm ôm tay phải giả vờ rên rỉ, liền yên tâm phóng xe rời khỏi hiện trường.
Tôi kể với mẹ rằng mình vô tình nghe thấy ba nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ, nội dung có nhắc đến việc không muốn tôi đi thi đại học.
Mẹ tôi tuy có phần “não yêu đương”, nhưng liên quan đến tôi thì luôn cực kỳ để tâm.
Những chuyện vừa xảy ra đã khiến bà bắt đầu nghi ngờ, để bà tự mình phát hiện ra sự thật, có lẽ sẽ dễ tiếp nhận hơn là tôi nói ra tất cả.
Tôi và ông ngoại bàn bạc phối hợp, lấy cớ về nhà ông dưỡng thương để bí mật đi thi đại học.
Khoảnh khắc mở đề thi, nước mắt tôi tuôn trào.
Kiếp trước vì không được đi thi, tôi đã nhiều lần tự làm lại đề thi năm đó. Về sau, để bù đắp cho việc không có bằng cấp, tôi luôn kiên trì học thêm để thi lấy văn bằng tự do.
So với đám học sinh lớp 12 quanh tôi, tôi đã học thêm tới 6 năm.
Sau kỳ thi, ông ngoại gọi tôi vào phòng để nói chuyện.
Lúc đó, chú Tào đang trình bày những kết quả điều tra gần đây cho ông.
Tôi nhân cơ hội nói:
“Ông ngoại, con nghi ba đang muốn hại mẹ. Có lần ba say rượu đã nói từng mua rất nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn cho mẹ, sau đó không lâu thì mẹ bị người ta đẩy xuống nước.”
“Thật là khốn nạn! Giang Trường Thanh đúng là đồ súc sinh!”
Nghe xong, ông ngoại đập mạnh bàn, đống ảnh trên bàn cũng theo đó rơi tán loạn.
Đó là ảnh mới nhất chú Tào vừa chụp được — toàn bộ đều là cảnh ba tôi và Bạch Thu (tình nhân) ân ái thắm thiết.
Cái bụng cô ta đã tròn như quả bóng, ba tôi thì dịu dàng vuốt ve, mặt đầy yêu thương.
Tôi nhìn đống ảnh mà không nói gì, bởi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
“Con muốn đến công ty thực tập.”
Tôi nói rõ ý định của mình.
Theo tài liệu mà chú Tào tra được, mỗi đầu tháng tài khoản ngân hàng của Bạch Thu đều nhận được một khoản tiền lớn từ một công ty.
Người đại diện pháp lý của công ty đó lại chính là anh họ của ba tôi — một kẻ vô dụng, ăn chơi trác táng — và kỳ lạ thay, lĩnh vực hoạt động lại giống hệt công ty nhà tôi.
Chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Gia đình tôi sở hữu một tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn, chuyên cung cấp các loại đồ chơi truyền thống như xếp hình, robot biến hình, búp bê…
Từ nhỏ tôi đã mê vẽ, hay vẽ vời linh tinh khắp nơi. Có lần còn nghịch ngợm vẽ lên áo ông ngoại, vậy mà ông lại mang bản vẽ ấy đi sản xuất thành sản phẩm thật, thị trường phản hồi lại rất tốt. Thế nên ông luôn gọi tôi là “ngôi sao may mắn nhỏ” của ông.
Ông ngoại đã tận mắt thấy tôi xử lý mọi việc ra sao trong thời gian qua, khẽ gật đầu đồng ý.
Ông ngoại dặn tôi rằng, có chuyện gì cũng có ông chống lưng, tuyệt đối không để tôi và mẹ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Tôi lập tức gọi điện cho ba, nói rằng mình không muốn học tiếp nữa, muốn trở thành nhà thiết kế đồ chơi trẻ em, nên muốn đến công ty thực tập để tìm cảm hứng thiết kế.
Ba tôi nghe xong thì chẳng buồn che giấu thái độ khó chịu, mắng tôi chỉ là con nít bày trò, giọng điệu đầy miễn cưỡng.
Nhưng dưới áp lực từ ông ngoại, cuối cùng tôi vẫn thuận lợi đến công ty làm việc.
Không ngờ, ngay ngày đầu tiên, tôi đã có một thu hoạch bất ngờ.
6
Gần đây, mẹ tôi để mắt tới ba rất sát, khiến ông không thể thường xuyên hẹn hò với nhân tình.
Thêm vào đó, ngày đầu tiên, ba tôi không chịu đặt túi tiền 1 triệu đúng địa điểm đã hẹn.
Thế là sáng hôm sau, theo chỉ thị của tôi, chú Tào gửi loạt ảnh ghép cảnh ba tôi thân mật với những người phụ nữ khác cho Bạch Thu.
Bạch Thu tức đến suýt động thai. Ba tôi sau khi dỗ dành cô ta xong, cuối cùng cũng vội vàng nộp tiền.
Sau vụ “cháy nhà sau vườn” đó, ba tôi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi rã rời, hoàn toàn không để tâm tới tôi.
Nhờ thế, tôi có thể tập trung tìm kiếm manh mối trong công ty.
May thay, ở kiếp trước, vì tôi làm việc chăm chỉ, lại gặp được xưởng trưởng tốt bụng, cảm thương hoàn cảnh của tôi nên từng cử tôi đi tham gia lớp đào tạo quản lý.
Nhờ vậy, lần này vào công ty, tôi nhắm thẳng đến bộ phận nhân sự — nơi nắm rõ thông tin nhất và cũng là bước đột phá đầu tiên của tôi.
Tôi giả vờ nũng nịu, nói muốn vào phòng thiết kế thực tập, nên muốn biết trước tên của các anh chị để tránh gọi nhầm gây lúng túng.
Mọi người đều biết tôi là con gái sếp nên cũng không nghi ngờ, lập tức đăng nhập hệ thống.
Tôi giả vờ mở danh sách nhân sự của phòng thiết kế, chờ lúc họ ra ngoài pha cà phê thì nhanh chóng lật sang danh sách phòng mua hàng và tài vụ.
Xem xong, tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Trong đó có không ít người khiến tôi căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Kiếp trước sau khi em trai ra đời, mẹ kế suốt ngày mời đủ loại người về nhà đánh bài, khiến nhà tôi trở thành ổ hỗn loạn.