Ba tôi lúc này chưa dám trở mặt với mẹ tôi, vì ông vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được công ty.
Vì vậy ông ta liền thề thốt đủ điều, nói mình vô tội, xe là mượn cho người khác lái, còn cố làm ra vẻ bị oan ức.
Mẹ tôi bán tín bán nghi, không làm lớn chuyện thêm. Bà vẫn còn yêu người đàn ông này.
Nhưng tôi biết, một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, thì sớm muộn cũng sẽ đâm chồi mọc rễ.
Tôi chưa tìm ra được chỗ giấu hợp đồng bảo hiểm, nhưng loại đàn ông trăng hoa như ba tôi sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở.
Vì vụ lùm xùm này, ông ta không dám viện cớ tăng ca để qua đêm ngoài nữa, nhưng vẫn lén gọi điện cho tiểu tam trong lúc mẹ tôi đang tắm, đứng ngoài ban công thì thầm:
“Lần sau cẩn thận hơn chút… Em còn không hiểu lòng anh sao… Yên tâm, anh sẽ nghĩ cho tương lai của con trai chúng ta…”
Tôi đứng trong phòng nghe tiếng gió đưa giọng ông ta đứt đoạn.
Nghe ba tôi nhỏ nhẹ dỗ dành bên kia đầu dây, gọi một tiếng “yêu em” lại hứa mua chiếc túi mà cô ta thích từ lâu, tôi chỉ thấy buồn cười.
Gần 50 tuổi đầu rồi mà vẫn có thể thốt ra những lời yêu đương sến súa với một cô gái gần bằng tuổi con gái mình.
Tình yêu đích thực của họ à? Nghe mà cảm động ghê.
Tiếc là cái gọi là “tình yêu” ấy được xây trên xác của người thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!
Mà kỳ thi đại học sắp tới — chính là thời cơ tốt nhất để tôi bắt đầu kế hoạch trả thù.
4
Ba tôi không muốn tôi — đứa con có thành tích học tập xuất sắc — tham gia kỳ thi đại học.
Nghe thật vô lý, nhưng ở kiếp trước, chính ngày thi hôm đó, ông đã nhốt tôi trong phòng.
Tôi đập cửa suốt cả ngày lẫn đêm đến khản cổ, vậy mà ông không mảy may động lòng.
Mẹ kế thì đứng ngoài cửa mà vênh váo đắc ý:
“Mẹ chồng mày đã xem bói rồi, đời này nhà họ Giang chỉ có thể có một người thành đạt. Ba mày dĩ nhiên phải ưu tiên cho em trai mày rồi!”
“Với lại, con gái học hành nhiều làm gì, mẹ mày học đại học đấy, rồi có sống được lâu đâu? Còn tao, học hết cấp 2 thôi mà biết nhìn xa trông rộng, theo ba mày hưởng phúc từ lâu rồi.”
Lúc đó, lòng tôi nguội lạnh, hoàn toàn tuyệt vọng với ba tôi.
Ở kiếp này, đương nhiên ông ta vẫn không muốn tôi thuận lợi đi thi.
Vì vậy, khi tôi nhận được đoạn video từ chú Tào, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Cá đã cắn câu rồi.
Trong đoạn video, là cảnh ba tôi đang gặp một gã đàn ông xăm trổ đầy người, bối cảnh là một xưởng sửa xe, bên cạnh có chiếc mô-tô đỏ rực.
Giọng ba tôi vang lên rõ ràng:
“Tìm cơ hội làm cho con nhỏ đó không dùng được tay phải, nhớ đừng đâm chết là được.”
Chú Tào nhắn cho tôi biết, tên kia là kẻ tái phạm, vừa ra tù, đang túng quẫn.
Ngày trước kỳ thi, tôi rủ mẹ ra ngoài đi dạo, nói là áp lực quá nên muốn mua sắm xả stress.
Đang đi, tôi bảo mẹ chờ một lát để tôi sang bên kia đường mua ly trà sữa.
Lúc đó, giọng chú Tào vang lên trong tai nghe:
“Mục tiêu đã xuất hiện.”
Tôi bình tĩnh đưa tay vào túi, ấn nút gửi tin nhắn.
Cùng lúc đó, điện thoại của mẹ reo lên — là một tin nhắn từ số lạ:
“Một phút nữa, con gái bà sẽ bị xe mô-tô tông trúng.”
Chương 2.
Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, ngay sau đó lại có thêm một tin nhắn khác gửi tới.
“Vì sự an toàn của con gái bà, bà nên cẩn thận với chồng mình.”
Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi đang đứng.
Đúng lúc đó, một chiếc mô-tô đỏ rực lao thẳng về phía tôi như tên bắn.
Ba tôi hớt hải chạy tới bệnh viện, thấy tay phải tôi được băng bó dày cộp, còn mẹ tôi thì đang khóc không ngừng bên cạnh.
Ông ta ra vẻ hết mực lo lắng, diễn xuất cực kỳ xuất thần:
“Minh Nguyệt, nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ngày mai không đi thi đại học cũng không sao đâu, nhà mình không thiếu tiền nuôi con gái, học đại học hay không chẳng quan trọng.”
“Vâng ạ, may mà còn có ba mẹ là chỗ dựa.”
Tôi đáp lời đầy ngoan ngoãn, diễn xuất cũng chẳng kém gì ông ta.
Nhìn sắc mặt mẹ, tôi biết bà đang nhớ đến tin nhắn kỳ lạ khi nãy, ánh mắt dần dần trở nên nghi ngờ khi nhìn ba tôi.
Tôi âm thầm đếm ngược trong lòng: “3… 2… 1…”
Quả nhiên, chuông điện thoại reo lên, ba tôi cúi đầu nhìn màn hình, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
Là chú Tào gọi đến. Gần đây ba tôi hành động đáng ngờ liên tục, tôi quyết định nhắc nhở ông một chút.
Theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn, chú Tào dùng thiết bị biến giọng, nói vào điện thoại:
“Anh Giang đúng là có phúc, vợ con nằm ở phòng bệnh tầng 3 mà vẫn rảnh rỗi đi khám thai với nhân tình.”
Trong tai nghe vang lên tiếng ba tôi nghiến răng:
“Mày là ai? Muốn gì?!”
Chú Tào lập tức cúp máy, rồi gửi ngay đoạn video ba tôi ôm tình nhân đi khám thai ở tầng 2.