Trong livestream, một người đàn ông mặc áo hoodie đen bị cảnh sát bẻ tay ra sau, quỳ rạp xuống đất.
Sau khi phối hợp xong với cảnh sát, tôi và Cố Cảnh Hành trao đổi thông tin liên lạc.
Rồi tôi lập tức đến bệnh viện.
“Mẹ!”
Tôi lao tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt trào ra không ngừng.
“Mẹ còn sống, tốt quá rồi…”
Mẹ bị tôi dọa cho giật mình, vội ôm lại tôi dỗ dành:
“Con yêu, mẹ không sao đâu, chỉ sặc mấy ngụm nước thôi, đừng lo.”
Mẹ hoàn toàn không biết tôi đang sợ điều gì.
Bà yêu ba tôi đến mức điên cuồng, từng bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại để ở bên người đàn ông nghèo rớt mồng tơi này.
Lúc thuyết phục ông bà ngoại, ngay cả tiền cọc mua nhà, mẹ tôi cũng lén đưa cho ba.
Một người phụ nữ như vậy sao có thể tin nổi rằng người gối đầu giường mình lại là ác quỷ, đến cả con ruột cũng không buông tha?
Chẳng bao lâu sau, ba tôi cũng chạy đến bệnh viện, vẻ mặt lo lắng đầy ngọt ngào:
“Vợ ơi, em không sao là tốt rồi, anh lo chết đi được, không có em anh sống sao nổi!”
Nếu không phải trên người ông còn vương mùi nước hoa phụ nữ khác, tôi thật sự suýt nữa tin rồi.
Ba tôi từ trước đến giờ rất giỏi giả vờ, mỗi dịp lễ đều tặng mẹ một bó hoa.
Dỗ dành mẹ tôi đến mức toàn tâm toàn ý tin tưởng, yêu ông một cách mù quáng.
Sau khi tốt nghiệp, ông lại dụ dỗ mẹ tôi đi năn nỉ ông ngoại, giúp ông vào làm ở công ty gia tộc, từ đó đứng vững từng bước trong công ty.
Mẹ nghe xong liền đỏ mặt cười khúc khích.
“Ai da, lớn đầu rồi mà vẫn sến thế.”
Nói rồi còn khẽ đẩy vai ông một cái.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí, ba tôi cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh ra ngoài nghe máy chút, công ty có việc gấp.”
Ông không hề biết tôi đã lặng lẽ bám theo sau.
3
Lấy cớ đi vệ sinh, tôi len vào cầu thang thoát hiểm ở tầng dưới, rút điện thoại ra.
Giọng nói của ba vang rõ ràng trong tai tôi.
“Cưng à, kế hoạch thất bại rồi. Không ngờ lại có một thằng nhóc xen vào giữa chừng. Tính ra nó còn mạng lớn thật!”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, giọng ông bỗng mềm hẳn đi.
“Yên tâm, anh nhất định sẽ để em và con trai đường đường chính chính bước vào nhà họ Giang. Hôm nay thằng bé có ngoan không, có đá bụng em không? Anh xử lý xong sẽ qua với hai mẹ con ngay, ngoan nhé.”
Dù trong lòng tôi đã đoán được phần nào, nhưng nghe chính miệng ông thốt ra những lời ấy, tim tôi vẫn đau như bị kim đâm.
Chờ ông đi khỏi, tôi lập tức lưu lại đoạn ghi âm.
Sau đó, tôi gọi cho ông ngoại.
“Ông ơi, dạo gần đây con cảm thấy có người theo dõi con và mẹ, ông có thể nhờ chú Tào giúp con một chuyện được không ạ?”
Chú Tào là trợ lý thân tín theo ông ngoại nhiều năm, từng làm việc trong đơn vị đặc biệt, khả năng điều tra cực kỳ xuất sắc.
Ông ngoại vừa nghe đã thấy có chuyện chẳng lành, lập tức bảo chú Tào liên lạc với tôi, mọi việc sẽ do tôi toàn quyền sắp xếp.
Tôi chuyển toàn bộ thông tin về bồ nhí của ba cho chú Tào, đồng thời yêu cầu chú theo dõi kỹ động tĩnh của ba trong thời gian tới.
Cảnh sát sau đó cũng báo tin: tên đàn ông đẩy mẹ tôi xuống nước khai rằng do chơi bài thua nên tâm trạng không tốt, ra tay bộc phát.
Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của tôi.
Nghĩ đến cái “món quà bất ngờ” mà ba đã dày công chuẩn bị, tôi mở app giao hàng, đặt vài món đồ — cũng nên cho ông ấy một món “hồi đáp” xứng đáng.
Mẹ tôi được giữ lại bệnh viện để theo dõi một ngày, rồi có thể xuất viện về nhà.
Trước khi lên lầu, tôi giả vờ như chợt nhớ ra điều gì:
“Mẹ ơi, con hình như để quên bài tập trong xe, mẹ giúp con lấy với được không ạ?”
Chỉ một lát sau, từ phòng khách vang lên tiếng mẹ tôi gào to đầy giận dữ:
“Giang Trường Thanh, anh giải thích đi, mấy thứ này tại sao lại có trong xe của anh?!”
Tôi lặng lẽ hé cửa phòng ngủ, thấy mẹ tôi đang tức giận ném một chiếc quần lót nữ và bao cao su lên bàn trước mặt ba tôi.
Trên chiếc quần lót còn cố tình xịt thứ nước hoa mà mấy cô gái trẻ hay dùng — tất cả là do tôi chuẩn bị kỹ càng, đúng theo sở thích của tiểu tam nhà ông ta.
Ba tôi thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, ra vẻ chính nghĩa:
“Anh không biết chuyện gì hết! Em đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ như thế!”
Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi thẳng:
“Có phải anh có người đàn bà khác bên ngoài rồi không?”