Nghĩ lại lúc xưa tôi yêu mù quáng, đòi sống đòi chết để cưới cho bằng được Dương Khởi Minh, tôi chỉ muốn cắn nát ruột gan mình vì hối hận.
Bác sĩ nói tôi đã hôn mê nửa tháng, nếu đưa đến trễ chút nữa thì đã không cứu được rồi.
Tôi sờ lên cái bụng trống rỗng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài khóe mắt có vài giọt lệ lăn xuống, nhưng trong lòng tôi lại không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Tin tôi tỉnh lại nhanh chóng lan ra khắp đảo.
Những người đi cùng chuyến tàu hôm ấy lần lượt tới bệnh viện thăm tôi.
Trong thời gian đó, y tá gọi cho Dương Khởi Minh nhiều lần nhưng anh ta đều từ chối với lý do bận không thể rời đi.
Mãi đến ngày tôi xuất viện, anh ta mới chịu xuất hiện.
Nhưng anh ta không đến đón tôi – mà là đưa Dư Niệm đến bệnh viện làm việc.
“Mặt dày đến bệnh viện được cơ đấy. Con gái tôi gặp chuyện lớn vậy mà anh không thèm đoái hoài! Lương tâm của anh bị chó gặm hết rồi sao?!”
Mẹ tôi dìu tôi, nhìn cảnh anh ta nắm tay Dư Niệm mà tức đến run rẩy.
Nghe thấy tiếng quát của mẹ tôi, Dương Khởi Minh mới phát hiện tôi đang đứng ở cửa bên hông.
Ánh mắt anh ta lóe lên chút hoảng hốt, rồi lại cố tỏ vẻ bất cần, đầy đạo mạo.
“Thẩm Tâm Nhu, tôi là đoàn trưởng, phải hy sinh cái nhỏ vì cái lớn. Nếu mẹ cô cứ làm loạn ở đây, tôi cũng không còn gì để nói.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta làm ra vẻ chính trực, chỉ thấy buồn nôn.
“Phi! Anh bận vì việc trên đảo hay bận vì cái thứ rác rưởi bên cạnh mình, anh rõ hơn ai hết!”
“Anh tưởng tôi không biết hôm đó trên biển đã xảy ra chuyện gì à?”
Nghe tôi nói, Dư Niệm lập tức đỏ hoe mắt, nhìn Dương Khởi Minh đầy tủi thân, không ngừng lắc đầu.
Thấy người trong lòng bị xúc phạm, Dương Khởi Minh – kẻ vừa ra vẻ chính nghĩa – lập tức hoảng loạn, hoàn toàn mất kiểm soát.
“Thẩm Tâm Nhu, cô đúng là loại đàn bà ghê tởm!”
“Cô cố tình bày trò với mẹ mình để bôi nhọ Niệm Niệm, chỉ vì muốn tôi chú ý đến cô. Cô khiến cô ấy ra đường không dám ngẩng đầu lên!”
“Nếu biết cô độc ác đến vậy, tôi đã không bao giờ cưới cô!”
Miệng anh ta như tẩm thuốc độc, từng lời nói đều như dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ghê tởm của anh ta, định phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì, chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng.
Thấy tôi cười, Dương Khởi Minh giận đến phát điên, như mất hết lý trí, anh ta xô mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất, ánh mắt rực lửa căm phẫn.
Mẹ tôi không kịp nghĩ nhiều, xông tới tát anh ta một cái trời giáng.
“Dương Khởi Minh, anh tưởng làm đoàn trưởng thì muốn làm gì cũng được à? Ai cho anh lá gan dám động tay với con gái tôi?!”
“Nếu không nhờ con bé, anh giờ vẫn còn gác cổng trong đại viện! Ngày đó là anh năn nỉ chúng tôi gả con gái cho anh!”
“Nó vì cứu anh mà bị thương, cả đời không thể bơi lại, vậy mà anh lại vứt nó giữa biển, quay đầu cứu cái thứ ‘em gái’ hờ kia!”
“Nó còn mang thai con anh, đó là con ruột anh đấy! Anh không có tim à?!”
Mẹ càng nói càng kích động, giọng run rẩy.
Nhưng Dương Khởi Minh chẳng có chút xao động, ngược lại khi nghe nhắc đến đứa trẻ, anh ta bật cười lạnh.
“Lại là đứa trẻ!”
“Lúc nào cũng lôi cái thai ra nói!”
“Nếu không phải cô ép Niệm Niệm bỏ đi, thì làm sao tôi lại có con với cô được!”
“Bây giờ còn dám mắng Niệm Niệm là thứ rẻ rúng, rõ ràng cô mới là kẻ thứ ba phá hoại tôi và Niệm Niệm!”
“Thẩm Tâm Nhu, cô đáng thương cái gì? Nếu đứa con đó chết rồi, cô tính làm gì tiếp?”
Nghe đến đây, trái tim đã tan nát của tôi như bị nghiền nát lần nữa.
Tôi tưởng mình đã chết một lần, đã đủ dũng khí để đối mặt với anh ta.
Nhưng không ngờ, những lời này lại như hàng ngàn mũi dao, đâm vào sâu tận tim, đau đến mức tôi không thở nổi.
Tôi chống tay ngồi dậy, vén lớp áo rộng, để lộ phần bụng bằng phẳng trước mắt anh ta.
Khóe môi khẽ cong lên, tôi nở một nụ cười nhẹ:
“Anh nhìn đi, đứa con của anh… thật sự không còn nữa.”
Giây tiếp theo, Dương Khởi Minh ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Anh ta trân trân nhìn cái bụng không còn nhô lên của tôi, nét mặt đầy hoảng hốt và khó tin.
“Không… không thể nào…”