Cuối cùng, một con sóng lớn ập tới, thân tàu rung chuyển rồi tiếp tục chìm sâu.

Tôi vùng vẫy thêm vài lần bằng chút sức lực cuối cùng, rồi buông xuôi, để mặc bản thân bị sóng biển cuốn đi xa dần.

Gió mưa không ngừng đập vào mặt, giữa lúc mơ hồ, tôi dường như thấy có tàu cứu hộ đang chạy tới.

Tàu vừa tiếp cận xuồng cứu sinh, Dương Khởi Minh – người lúc nãy còn hào hùng tuyên bố phải đảm bảo an toàn cho thân nhân – lập tức ôm chặt Dư Niệm lao lên tàu như bị ma đuổi, nhanh đến mức làm xuồng nghiêng hẳn sang một bên, suýt nữa thì lật.

Hành động của anh ta lập tức khiến mọi người trên xuồng phẫn nộ.

Gió lớn khiến âm thanh bị cắt khúc, nhưng tôi vẫn nghe thấy loáng thoáng.

Người phụ nữ từng nhổ nước bọt vào tôi gắt lên:

“Đoàn trưởng! Dù có lo cho em gái cỡ nào thì cũng phải theo thứ tự mà lên tàu chứ!”

Người khác cũng tức giận hùa theo:

“Đúng đấy, suýt nữa lật rồi!”

“Vợ anh đang mang thai còn bị bỏ dưới nước, còn anh thì chỉ biết cứu ’em gái’. Mà em gái thật hay không cũng chưa chắc đâu nhé!”

Chẳng biết là ai nói câu này, nhưng nó khiến Dương Khởi Minh nổi giận thật sự.

“Các người biết cái gì? Tay của Niệm Niệm bị trầy hồi tuần trước, nếu nhiễm trùng thì sau này không cầm dao mổ được nữa! Với cô ấy, đó còn đau đớn hơn cả cái chết!”

“Giờ thì ai cũng biết lo cho vợ tôi rồi đấy. Vậy lúc nãy xuồng chỉ còn một chỗ trống, sao không ai dám nhường cho cô ấy?”

Nghe đến đây, mọi người lập tức im bặt, không dám nói thêm câu nào.

Chỉ có vệ binh là vẫn nhìn về phía tôi, tiếp tục kiên quyết yêu cầu cứu người:

“Đoàn trưởng, phu nhân có vẻ bị sảy thai rồi, dưới thân chảy rất nhiều máu, nếu không cứu sẽ chìm mất!”

Anh ta nóng ruột như lửa đốt, nhưng lại bị Dương Khởi Minh quát lớn:

“Chỉ là chút máu thôi, làm gì mà nghiêm trọng thế! Tôi nhắc lại lần cuối, ưu tiên chăm sóc các thân nhân khác. Cô ta biết bơi, sẽ không sao cả!”

Trần Lập mặt đỏ bừng vì tức, vẫn liều mạng chèo xuồng về phía tôi.

Nhưng chưa kịp chèo được nửa mét, đã bị Dương Khởi Minh đe dọa:

“Trần Lập, cậu đừng quên ai đã đưa cậu từ cái xó hẻo lánh đó đến vị trí hôm nay. Tôi không cho phép cậu liều mạng vì cô ta, đem tính mạng của tất cả mọi người ra đánh cược.”

“Nhớ lấy, tôi đưa cậu lên thì cũng có thể đạp cậu xuống, để cậu quay về làm nông dân tiếp!”

Thấy Trần Lập vẫn cứng đầu, không chịu khuất phục, Dương Khởi Minh cau mày, từ cổ họng ép ra từng chữ:

“Cậu thì không sợ, nhưng nếu mẹ cậu – người ngoài bảy mươi – biết con mình cố chấp khiến hàng chục người chết, bị đuổi về quê, bà ấy sẽ nghĩ thế nào?”

Nghe đến đây, đôi tay đang ngâm trong nước của Trần Lập khựng lại.

Dương Khởi Minh thấy anh do dự, liền nhếch môi cười đầy toan tính.

Tôi không cam lòng chết như vậy, cố hết sức kêu cứu, nhưng vừa mở miệng đã bị nước biển tràn vào, không thể phát ra tiếng.

Nhìn tàu cứu hộ ngày càng xa, lòng tôi chìm xuống đáy vực.

Tiếng động cơ tàu hòa với tiếng gió mưa vang bên tai, bụng tôi đau đến mức không còn cảm giác.

Cơ thể rã rời của tôi bị sóng nhấc bổng rồi đập mạnh xuống nước, kéo theo một vệt máu đỏ tươi loang dài trên mặt biển.

Cảm giác ngạt thở trong lồng ngực ngày càng rõ rệt.

Đến khi tôi buông xuôi, ngừng vùng vẫy và ngừng thở…

Chưa kịp chờ đợt sóng tiếp theo đẩy tôi lên mặt nước…

Ý thức tôi hoàn toàn tan biến.

Tôi dường như đã ngủ một giấc rất dài. Trong đầu lại hiện lên cảnh ngày Dư Niệm kết hôn, Dương Khởi Minh chỉ tay vào mặt tôi mắng nhiếc không thương tiếc.

“Không hiểu sao cô lại rẻ rúng đến mức đó, cứ bám riết lấy tôi để cưới cho bằng được!”

“Nếu không phải vì cô phá hoại, thì Niệm Niệm làm sao phải rời bỏ tôi để lấy người khác!”

“Cô không phải muốn có được tôi sao? Được! Tôi cho cô toại nguyện!”

Anh ta xé nát quần áo tôi một cách thô bạo rồi cưỡng ép chiếm đoạt.

Không ngờ sau đêm hỗn loạn đó, tôi lại có thai.

Tiếp theo đó là ký ức kiếp trước, ngay trước ngày sinh, anh ta trói tay chân tôi rồi đẩy tôi xuống biển.

Khuôn mặt anh ta lúc ấy méo mó đáng sợ, còn tôi thì toàn thân lạnh ngắt, run rẩy không ngừng.

Ngay lúc đôi tay anh ta vươn về phía tôi, tôi bất ngờ choàng tỉnh.

Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, như một con chim non bị hoảng loạn. Vừa quay đầu lại thấy mẹ, nước mắt tôi tuôn như mưa.

Mẹ nắm chặt tay tôi, không ngừng tự trách vì không bảo vệ được tôi.