Vừa nói cô ta vừa bước về phía tôi, nhưng khi gần đến nơi thì đột nhiên nghiêng người ngã ngửa ra sau.
Ngay giây sau đó, Dương Khởi Minh lập tức lao đến đỡ lấy cô ta.
Thấy đôi mắt Dư Niệm đỏ hoe, anh ta không chút do dự, tự tay mặc chiếc áo phao cuối cùng cho cô ta.
Sau khi chắc chắn đã buộc chặt nút thắt, anh ta mới nhẹ nhõm thở ra, xoa đầu Dư Niệm đầy cưng chiều:
“Yên tâm đi, anh đã nói rồi, sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.”
Mọi người đều khen hai người họ tình cảm anh em sâu sắc, mà Dương Khởi Minh thì chưa từng lên tiếng phủ nhận.
Đúng lúc đó, thân tàu nghiêng mạnh, tất cả đều la hét vì cảm giác mất trọng lực.
Thời khắc then chốt, thuyền trưởng từ khoang hàng mang ra vài chiếc xuồng cứu sinh bơm hơi.
Dương Khởi Minh vừa ôm Dư Niệm, vừa nhanh chóng sắp xếp cho những người khác lên xuồng.
Mọi người như vớ được cọng rơm cứu mạng, thi nhau leo lên, chỉ có người vệ binh biết rõ sự thật là còn đứng đó, nhìn hai người họ với vẻ mặt phức tạp.
“Đoàn trưởng, phu nhân còn chưa lên xuồng cứu sinh!”
Nghe vậy, Dương Khởi Minh quay sang tôi, lạnh lùng hét lớn:
“Vợ của tôi sao có thể hèn nhát sợ chết! Phải ưu tiên lo cho người nhà binh lính trước, chờ còn dư chỗ rồi mới lên!”
Giọng nói đột ngột to lên, xuyên qua mưa gió truyền đến tai tất cả mọi người, khiến không ít người đã lên xuồng cảm động đến rơm rớm nước mắt.
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị gì nữa! Tàu sắp chìm rồi, còn không mau đi giúp người ta!”
Dương Khởi Minh thô lỗ cắt ngang lời vệ binh.
Tôi cụp mắt xuống, trong lòng đã hiểu rất rõ.
Thuyền trưởng vừa nói, lần này tàu thừa một người, nên số chỗ trên xuồng cứu sinh không đủ.
Anh ta không phải không nghe, mà là hoàn toàn không muốn tôi sống.
Vệ binh sững người trong chốc lát rồi vội vã đi giúp người khác sơ tán.
Dương Khởi Minh lập tức áp sát tai tôi, vẻ mặt hung tợn:
“Cô tưởng chỉ vì có thai là có thể ép tôi đưa áo phao cho cô sao? Mơ đi! Nếu không có cô, tôi với Niệm Niệm đã không phải yêu mà không được bên nhau.”
“Yên tâm đi, sau khi cô chết, tôi sẽ nói với mọi người rằng cô đã hi sinh thân mình, để tên tuổi cô lưu danh thiên cổ!”
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két.
Còn tôi, từ đầu đến cuối không khóc không gào, chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta bế Dư Niệm lên xuồng cứu sinh.
Kiếp trước bị anh ta đẩy xuống biển, bị cá ăn thịt sống vẫn còn hằn trong tâm trí tôi. Người đàn ông trước mắt, tôi đã nhìn rõ bản chất từ lâu.
Dù tôi là người đã giúp anh ta từng bước ngồi vào vị trí đoàn trưởng.
Dù tôi đang mang thai con anh ta.
Nhưng anh ta chưa từng yêu tôi. Đã như vậy, tôi còn mong đợi điều gì nữa?
Tôi nhắm mắt lại, để mặc cơ thể nghiêng theo con tàu, chân dần bị nước biển nhấn chìm.
Đúng lúc ấy, người vệ binh định đứng dậy nhường chỗ trên xuồng cứu sinh cho tôi, nói mình đã có áo phao, không sao đâu.
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì Dương Khởi Minh đã gào lên:
“Ngồi xuống!”
“Đây là mệnh lệnh! Đừng vì một mình cậu mà khiến xuồng mất thăng bằng, kéo cả đám xuống biển!”
Tôi nhìn vệ binh, gượng cười và khẽ lắc đầu.
Sau đó quay sang Dương Khởi Minh, trong ánh mắt sửng sốt của anh ta, tôi xé nát tờ giấy đăng ký kết hôn đã ướt sũng trong tay, rồi ném xuống biển.
Ngay trước khi bị nước biển nuốt trọn, tôi mỉm cười quay đầu lại nói:
“Dương Khởi Minh, tôi không cần anh nữa.”
Tôi buông tay khỏi lan can bên cạnh, sẵn sàng đón nhận cái chết.
Không ngờ lúc đó, từ đáy tàu vang lên một tiếng động lớn, bụng tôi đột nhiên co giật dữ dội.
Tàu không tiếp tục chìm nữa, nhưng cơn đau quặn thấu tim từ bụng lan ra, và tôi cảm thấy có dòng máu ấm nóng trào ra giữa hai chân.
Cơ thể tôi đã hoàn toàn bị nước biển nhấn chìm, phải nhón chân, ngửa cổ mới có thể cố gắng hít thở chút không khí.
Mưa càng lúc càng lớn, xuồng cứu sinh bị gió bão thổi đến mức lắc lư chao đảo.
Tiếng gào thét, tiếng kêu cứu vang lên không ngớt.
Khóe mắt tôi vẫn có thể thấy Dương Khởi Minh luôn ôm chặt lấy Dư Niệm trong lòng, còn tôi thì giống như một con cá hấp hối quẫy đạp giữa mặt biển, nước mặn tràn vào mũi, tôi thậm chí không còn sức để ho.