Khiến anh bật cười, nước mũi phồng thành một bong bóng, tôi đưa giấy cho anh, rồi nghiêm túc nói:

“Em không trách anh, anh cũng đừng trách mình nữa.”

Vậy là mắt anh lại đỏ lên, chôn đầu vào ngực ba tôi, khóc như một đứa trẻ.

Hôm đó, sau khi nói hết mọi chuyện, anh trai bắt đầu đối xử với tôi tự nhiên hơn, không chỉ tìm cách lấy lòng mà đôi khi còn trêu chọc, cãi nhau lặt vặt với tôi.

Như thể… chúng tôi thật sự là một gia đình.

10

Suốt mấy ngày Tết, anh trai kéo tôi đi cùng, xách cái chậu, trông như thổ phỉ, vừa vào cửa đã “bịch bịch” lạy lia lịa:

“Chúc phát tài, đưa bao lì xì đây.”

Rồi anh kéo tôi lên phía trước:

“Cậu, mợ.”

Tôi vừa gọi, anh lập tức quỳ xuống lạy cái rụp:

“Em gái cháu nhát, cháu lạy thay nó.”

Thế là tôi và anh phối hợp ăn ý — anh lạy, tôi chào, chỉ mấy ngày đã thu được một xấp phong bì dày cộp.

Ba tôi làm viện trưởng ở viện phúc lợi thị trấn, còn anh thì là “đại ca” của lũ trẻ ở đó.

Anh nghiêm túc giới thiệu tôi với “đội” của mình, miệng còn ngậm giả một cọng cỏ khô:

“Từ giờ con bé này do tôi bảo kê, hiểu chưa?”

Một đám nhóc vỗ tay rần rần, cái kiểu nghiêm túc mà ngốc nghếch ấy khiến tôi xấu hổ muốn “cào” cả đất.

Có lần trèo cây, một đứa tên Nhị Đản kéo tôi một cái khiến tôi ngã xuống. May là không cao, chỉ trầy xước da.

Anh trai vội chạy tới xem vết thương, rồi túm lấy Nhị Đản, nghiêm giọng:

“Tại sao làm vậy?”

Có lẽ chưa bao giờ thấy anh tôi như thế, Nhị Đản sợ đến khóc òa.

Tôi vội vàng can:

“Em không sao, không sao thật mà.”

Rồi quay sang nói với Nhị Đản:

“Xin lỗi, tại tôi đứng không vững.”

Xin lỗi đã trở thành phản xạ của tôi. Tôi sợ xung đột, sợ gây chuyện để khi về nhà họ sẽ ghét tôi hơn.

Anh trai nhìn tôi, thở dài, mắt hơi đỏ, xoa đầu tôi:

“Em không sai, sao lại phải xin lỗi?”

Rồi anh quay sang Nhị Đản:

“Nhị Đản, xin lỗi đi.”

Nhị Đản vừa khóc vừa lí nhí:

“Xin lỗi, tớ chỉ định dọa cậu một chút, không ngờ cậu lại ngã.”

Tôi lại nói:

“Không sao đâu.”

Anh trai nhéo mũi tôi:

“Sao mà không sao, chuyện này là chuyện lớn đấy! Nhị Đản, về tự kiểm điểm đi.”

Sau đó anh cúi xuống, ra hiệu tôi leo lên lưng:

“Anh cõng em ra trạm xá bôi thuốc.”

Tôi còn chần chừ một chút, rồi cũng nằm lên lưng anh, lắc lư theo từng bước chân về phía trạm xá.

Anh trai nói với tôi:

“Lũ trẻ trong viện phúc lợi lớn lên từ nhỏ ở đây, quá phụ thuộc vào anh, lại có chút bài xích người ngoài, nên mới tỏ thái độ xấu với em. Xin lỗi nhé.”

Tôi vừa định lắc đầu nói “không sao”, lại nhớ lời anh trai từng nói, nên im lặng không đáp.

Từ hôm đó, anh bảo tôi tính khí quá tốt, dễ bị bắt nạt, nên thường xuyên chọc ghẹo để khiến tôi tức giận.

Có hôm tôi bực quá, vác chổi đuổi đánh, anh vừa né vừa cười:

“Đúng rồi, ai bắt nạt em thì cứ đánh trả lại như thế!”

11

Hôm nay anh lại chọc tôi, nhét một nắm tuyết vào sau gáy, lạnh đến mức tôi run cầm cập, bực mình liền vốc một nắm tuyết lao tới.

Hai chúng tôi lăn lộn một trận trên nền tuyết, rồi cả hai cùng trượt chân ngã nhào. Anh trai vừa đứng dậy định kéo tôi lên, đã bị một cú đấm đánh gục xuống đất.

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, cứ tưởng là kẻ thù nào đó của anh, không ngờ lại thấy Giang Trạch.

Hơn một tháng không gặp, anh ấy gầy đi nhiều, giọng quát gay gắt:

“Anh đang làm gì em gái tôi vậy?”

Anh trai tôi nhướng mày:

“Sao em gái tôi lại thành em gái anh? Chắc anh là cái ‘ông anh rẻ tiền’ trước đây của em gái tôi chứ gì?”

Anh trai bước lên một bước, nói tiếp:

“Không nói à? Lạnh lùng im lặng? Vừa hay, tôi sớm muốn đánh anh rồi.”

Nói xong, một cú đấm liền vung thẳng tới. Hai người lập tức lao vào nhau. Giang Trạch từng học quyền anh, tôi sợ anh trai bị thiệt, cuống quá liền đứng chắn trước mặt anh.

Vì kiêng dè tôi, Giang Trạch xuống tay có chừng mực. Anh trai thấy thời cơ liền tung một cú đá hất văng anh ấy ra.

Sau đó, Mạnh Chỉ dẫn người tới, hai bên mới chịu tách ra.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tro-ve-giua-yeu-thuong/chuong-6