6
Chu Phỉ dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào vai tôi, giọng ngập ngừng: “Khóc đấy à?”
“Khụ, cùng lắm thì cho anh hôn lại lần nữa.”
“Chỉ một lần thôi đấy!”
Chu Phỉ cứng cổ nhấn mạnh.
Nghe câu đó, tôi càng run dữ dội hơn.
Thật sự là nhặt được bảo vật rồi!
Chu Phỉ đúng là trai tân ngây thơ mà.
Tôi cố nén cười, hạ giọng nói khẽ:
“Một lần… không đủ đâu.”
“Cô… cô là đồ đàn bà quá đáng!”
Tôi không đáp, tiếp tục run.
“Được rồi, hai lần.”
“Ba lần.”
“Sáu lần! Không được thêm nữa!”
Tôi hài lòng ngẩng đầu.
Cắn một cái lên má anh để lại dấu răng.
“Á.”
Chu Phỉ rên nhẹ.
Tôi hả hê trong lòng, đáng đời, ai bảo sau này cắn tôi như chó điên.
Tôi chớp mắt: “Sáu cái hôn này tôi sẽ giữ lại từ từ dùng.”
Sắc mặt Chu Phỉ trở nên khó tả.
Tôi sờ lên môi anh, nghiến răng cảnh cáo:
“Không được cho ai khác hôn.”
Chu Phỉ trợn mắt: “Cô nghĩ ai cũng như cô chắc?”
Tôi cười hì hì, cái đó chưa biết được đâu.
Ít nhất thì bạn thân của tôi cũng giống tôi đấy.
Nghĩ đến Phương Lạc Lạc, tôi hơi buồn.
Giai đoạn này tôi vẫn chưa gặp cô ấy.
Tôi lắc đầu, nhìn cậu trai nhỏ bị thương: “Có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần.”
Chu Phỉ cau mày, trả lời ngay lập tức.
“Nhưng nhìn vết thương nặng lắm đó.”
Chu Phỉ cứng cổ, cố chấp nói: “Không liên quan gì cô.”
Tôi tức đến chống nạnh:
“Anh mà chết rồi thì sáu cái hôn của tôi biết tìm ai mà đòi?”
Chu Phỉ hơi đỏ mặt, cúi đầu:
“Tôi hồi phục nhanh lắm.”
Nhanh lắm?
Ừm.
Đêm đó…
Đúng là rất nhanh.
Tôi cong môi cười xấu xa, vui vẻ đỡ anh dậy.
“Các người đang làm gì đấy?!”
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ xa, càng lúc càng gần.
7
Đầu hẻm, một cô gái bước lại gần, ánh sáng phía sau khiến cô như được bao phủ bởi hào quang thánh khiết.
Nhưng đến gần mới thấy sắc mặt cô ấy không tốt chút nào.
Trang Noãn mặt lạnh nhìn tôi:
“Cậu sao lại ở đây?”
Tôi nhíu mày nhìn cô, chỉ vào mình:
“Tôi á? Đi ngang qua thôi.”
Ánh mắt Trang Noãn tối lại, rồi đỏ hoe, gạt tôi sang một bên để đỡ lấy cánh tay Chu Phỉ:
“Bạn học, cậu không sao chứ?”
“Cậu bị thương nặng lắm, để tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Giọng nói của Trang Noãn tràn đầy xót xa, thậm chí còn nghèn nghẹn.
Tôi hơi nheo mắt nhìn cô ấy.
Chợt nhớ ra.
Lý do Chu Phỉ si mê Trang Noãn đến vậy, chính là vì lúc anh còn là một tên nhóc nghèo khổ, chính Trang Noãn đã cứu anh.
Từ đó về sau, cô ấy trở thành “ánh trăng trắng” không thể thay thế trong lòng Chu Phỉ.
Vậy là… tôi vừa cướp mất cơ hội “anh hùng cứu mỹ nhân” của nữ chính?
Chu Phỉ cau mày, hất tay ra:
“Đừng chạm vào tôi!”
Rồi quay đầu, không vui nhìn tôi:
“Còn ngẩn ra đó làm gì?”
Tôi khoái chí trong bụng, hí hửng chạy lại đỡ lấy tay Chu Phỉ.
“Ôi, cậu bị thương nặng quá ~ để tôi đưa cậu đi bệnh viện nha ~”
“Cậu…”
Trang Noãn tức đến nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại.
8
Tôi nhịn cười suốt dọc đường, cố kéo Chu Phỉ tới bệnh viện.
Trước cửa, Chu Phỉ cứng cổ đứng lì, nhất quyết không chịu vào.
Tôi nổi nóng:
“Anh mà không vào kiểm tra, tôi sao yên tâm được?”
Chu Phỉ mặt đỏ lên, cứng giọng:
“Cô phiền quá.”
“Tôi nói rồi, khả năng hồi phục của tôi rất mạnh.”
Tôi xoa cằm nhìn anh, lúc đó mới nhớ ra mình cũng chẳng mang theo bao nhiêu tiền.
Vừa rồi đúng là mạnh miệng quá đà.
Khóe miệng tôi giật giật:
“Vậy… vậy mình về nhà đi.”
Chu Phỉ hừ nhẹ một tiếng:
“Ai mà ‘mình’ với cô?”
“Tôi về trước đây.”
Tôi cắn môi, rơm rớm nước mắt:
“Nhưng… tôi không còn chỗ nào để đi.”
“Hôm nay vừa bị đuổi khỏi nhà rồi.”
“Đêm nay chắc phải lang thang ngoài đường mất.”
Tôi lau nước mắt, ngẩng lên nhìn anh.
“Tôi có thể… theo anh về nhà không?”
Chu Phỉ mím môi, cau mày nhìn tôi.
Tôi chớp mắt, cụp mắt xuống:
“Không được thì thôi…”
Nhà tôi đâu có ở thành phố này, cũng coi như vô gia cư thật.
Chu Phỉ khẽ ho:
“Còn đứng đó làm gì, đi… đi thôi.”
Trên đường về, Chu Phỉ im lặng suốt.
Chúng tôi đi qua lại con hẻm khi nãy.
Rẽ trái rẽ phải một lúc, mới tới một căn nhà nhỏ cũ kỹ.
Chu Phỉ lấy chìa khóa ra, tay dừng lại một chút trước khi mở cửa, nhìn tôi.
Tôi khó hiểu nhìn lại:
“Sao vậy?”
Chu Phỉ ho nhẹ:
“Cô không được sờ mó linh tinh.”
Anh còn sợ cái này?
Tôi nén cười gật đầu:
“Được thôi. Nhưng tôi cho phép anh sờ tôi đó.”
Chu Phỉ mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn tôi:
“Cô… cô không biết xấu hổ.”
Tôi nhếch môi cười:
“Tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn.”
Tôi kéo anh vào nhà, đè anh lên cánh cửa, hôn lên môi anh.
“Tôi vẫn còn nhiều chiêu lắm.”
“Anh muốn thử không?”
Tôi cười khẽ, bàn tay đầy ám muội đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh.
“Cô…”
Chu Phỉ đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đẩy tôi ra:
“Làm ơn… giữ khoảng cách chút đi.”
Tôi bật cười, quyết định không trêu nữa.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Mặt Chu Phỉ vẫn đỏ ửng, anh đi thẳng vào bếp vo gạo nấu cơm.
Tôi lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn Chu Phỉ đang thành thạo nấu ăn.
Anh đeo tạp dề.
Đàn ông biết nấu ăn, đúng là đảm đang.
Tôi không nhịn được ôm anh từ phía sau:
“Anh tốt thật đó.”
Chu Phỉ khựng tay, quay đầu lại, khóe môi không giấu được ý cười:
“Cô có kiêng món gì không?”
Tôi dụi mặt vào lưng anh:
“Chỉ cần đừng cay là được.”
Sau khi rửa xong đồ ăn cần nấu, Chu Phỉ đuổi tôi ra khỏi bếp.
Tôi hí hửng đi tham quan phòng ngủ của anh.
Phòng tuy nhỏ, nhưng được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.