Lúc tỉnh ngộ, tôi mới biết mình chỉ là nữ phụ ác độc, kết cục vô cùng thảm khốc.

Bị nam chính chặt xác ném xuống sông cho cá ăn, tôi sợ tới mức chỉ muốn “dựa con thăng cấp”, lấy con để đổi lấy sự sống.

Khi cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, tôi xúc động đến run cả người, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Vậy mà ngay giây tiếp theo, tôi lại quay ngược về mười năm trước…

Khi đó, Chu Phỉ vẫn chưa được gia tộc nhận lại, cũng chưa phải là Thái tử gia khiến cả giới Bắc Kinh phải e dè.

Tôi vui đến phát điên.

Mặt dày bám theo anh về nhà, còn cắn môi anh, hung dữ nói:

“Còn đánh nhau nữa là em cắn nát đấy.”

Sau này, Chu Phỉ chỉ vào bụng bầu của tôi, mắt đỏ hoe, tức giận hét lên:

“Em… em không biết xấu hổ à!”

Tôi vội vàng nói:

“Không phải đâu, nghe em giải thích đã!”

1
Tôi phát hiện mình là nữ phụ ác độc khi đang… ngủ với nam chính.

Một đoạn ký ức đột nhiên lóe lên trong đầu khiến tôi toàn thân run rẩy.

Trong hình ảnh đó, tôi bị mổ xẻ thành nhiều mảnh rồi ném xuống sông cho cá ăn.

Mà kẻ ra tay, chính là người đàn ông đang ở ngay trước mặt.

“Á…”

Môi tôi bỗng thấy đau nhói.

Chu Phỉ đang cắn môi tôi, giọng khàn khàn trầm thấp:

“Không tập trung hả?”

“Tiểu Noãn, nhìn anh đi.”

Tôi chớp chớp mắt, trong bóng tối, ánh mắt của Chu Phỉ đen láy phát sáng, tràn đầy cưng chiều.

Đáng tiếc, tôi không phải là Trang Noãn.

Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã đưa tôi vào phòng Chu Phỉ lúc anh ấy đang bị bỏ thuốc thế này?

À phải rồi, là cô bạn thân của tôi.

Sáng sớm ngày mai, nữ chính Trang Noãn sẽ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi và Chu Phỉ trần truồng ôm nhau.

Vì đau lòng mà bỏ đi nơi xa.

Từ đó mở ra câu chuyện đầy ngược tâm “anh đuổi em chạy” của nam nữ chính.

Còn tôi và cô bạn thân… sẽ trở thành mồi cá vì không chịu nổi cơn giận của nam chính.

Lại đau nữa rồi.

Khốn kiếp.

Chu Phỉ là chó chắc?

Tôi tức điên, cắn ngược lại anh ta.

Mẹ nó, phiền chết đi được.

Tôi chết thì cũng đành, nhưng còn kéo theo cả bạn thân chết cùng nữa thì… chịu không nổi.

Hơi thở của Chu Phỉ càng lúc càng nặng nề.

Tôi bắt đầu buông xuôi.

Mẹ kiếp, ăn no rồi chết cũng được.

Bạn thân ơi, xin lỗi mày. Hu hu…

Một tia sáng trắng lướt qua trong đầu.

Khoan đã… nếu tôi mang thai thì… có phải là sẽ không bị giết nữa không?

Chu Phỉ vừa mới tiếp quản nhà họ Chu.

Hơn nữa, nhà họ Chu đã truyền đời độc đinh suốt tám thế hệ, anh ấy lại là người được nhận tổ quy tông nửa đường, nền tảng vốn đã không vững.

Đến lúc đó, nếu tôi có con rồi đến nhờ cha của Chu Phỉ che chở, chắc là được nhỉ?

Nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo như vậy, tôi mỉm cười mãn nguyện.

Tôi vòng tay qua cổ Chu Phỉ kéo anh lại gần, ghé vào tai anh thổi hơi nóng:

“Chồng ơi, mình làm tiếp nhé?”

2

Trời còn chưa sáng, tôi đã hốt hoảng bỏ chạy.

Gõ cửa nhà Phương Lạc Lạc ầm ầm.

Phải một lúc sau cô ấy mới lò dò ra mở cửa, đầu tóc như tổ quạ.

“Ai đấy, sáng sớm làm ồn—”

“Vãi chưởng, Chu Phỉ khỏe dữ vậy?”

Phương Lạc Lạc kéo tôi vào, vừa xoay quanh vừa nhìn tôi đánh giá.

Ờm…

Mặt tôi đỏ bừng.

“Đừng nhìn nữa, mau thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ trốn thôi.”

“Hả?”

Phương Lạc Lạc ngơ ngác nhìn tôi.

“Bỏ trốn là sao?”

Tôi xoa xoa eo mình.

“Chị à, em ngủ với Chu Phỉ rồi. Đợi đến khi ảnh phát hiện ra mình ngủ nhầm người, tụi mình coi như xong đời.”

Phương Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn tôi, chớp chớp mắt:

“Đừng ngây ra nữa.”

Tôi kéo cô ấy đi thu dọn hành lý.

“Nếu không là hai đứa mình đi làm mồi cho cá đấy.”

Phương Lạc Lạc rùng mình, lúc đó mới tỉnh táo lại, “Quên mất Chu Phỉ là dạng người ra tay không nương.” Tay chân bắt đầu thu dọn cực kỳ nhanh nhẹn.

3

Tôi và Phương Lạc Lạc trốn được một tháng.

Trước cổng bệnh viện.

Tôi cầm tờ siêu âm B trong tay, ngửa mặt hét lên sung sướng.

Hề hề, cuối cùng cũng không cần sống lén lút, nơm nớp lo sợ nữa rồi.

Chu gia truyền đời độc đinh tám thế hệ, đứa bé trong bụng tôi chắc chắn Chu lão gia sẽ rất hoan nghênh.

Tôi khẽ xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

“Con ơi, mạng của mẹ với dì con giờ giao cả cho con đó nha.”

You cannot copy content of this page