Vì bà nội luôn nói mặc váy không tiện làm việc nên không cho mua.
Tôi mới chỉ mặc thử đúng một lần, sau đó chẳng nỡ mặc lại.
Tôi sợ làm việc sẽ làm bẩn nó, nên đã gấp thật gọn gàng, đặt lại vào túi mua hàng. Tôi định đợi đến khi khai trường mới mặc, để cho lũ trẻ hay mắng tôi là đồ xấu xí thấy rằng, tôi có váy mới mẹ mua, đẹp đẽ nhường nào.
Thế nhưng chiếc váy đó, giờ đây trong tay bà nội chẳng khác gì một miếng vải rách. Bà vừa cắt vừa mắng:
“Cái đồ mặt dày cứ nhất quyết đòi theo chúng nó lên phố, tao ở đây cho mày ăn trắng mặc trơn, mà mày còn dám giở tính giở nết với tao à!”
Vụn voan bay tứ tung.
“Không ra chứ gì? Thế thì ở luôn trong phòng mà kiểm điểm! Không phải mày quý cái váy này nhất sao? Tao cắt sạch cho mày hết, để xem mày còn học thói hư tật xấu nữa không!”
Vụn voan đỏ rơi đầy đất, tôi cúi xuống nhặt. Ngón tay xuyên qua những mảnh vụn ấy, không thể chạm vào gì cả.
Ông nội kéo bà lại: “Thôi đi, trẻ con tính khí bướng bỉnh, bà nhớ buổi trưa cho nó miếng gì ăn đấy.”
“Vợ chồng chúng nó chắc sắp tới nơi rồi, tối nay chắc sẽ gọi video về. Còn mớ khoai lang trong hầm nữa, đem ra mà phơi đi, kẻo hỏng hết.”
“Biết rồi, biết rồi,” bà nội xua tay.
Ông nội vác cuốc đi ra đồng. Bà nội đứng dậy, tiến về phía hầm chứa. Tim tôi thắt lại. Bà định xuống hầm sao? Bà sẽ phát hiện ra tôi chứ?
Tôi bay thật nhanh đến chắn trước mặt bà. Bàn tay khô héo của bà đặt lên nắp gỗ nặng nề.
4
Bà đang chuẩn bị dùng sức nhấc nắp lên, thì điện thoại trong nhà bỗng reo.
Tay bà nội khựng lại, rồi quay vào trong nhà.
Tôi lơ lửng tại chỗ, nhìn chiếc nắp gỗ sắp bị mở ra kia.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Bà nội vào nhà, cầm điện thoại lên, những nếp nhăn trên mặt lập tức nở ra thành nụ cười rạng rỡ.
“Ôi trời, là cháu trai bảo bối của bà!”
Bà giơ điện thoại thật cao, trên màn hình là mẹ đang bế em trai, phía sau là căn phòng thuê trong thành phố.
“Cháu trai ngoan của bà vất vả rồi!”
“Ngồi xe lâu như vậy mới tới, có mệt không? Bà chuyển cho con một trăm tệ, bảo mẹ dẫn con đi mua đồ ngon nhé!”
“Cảm ơn bà.”
Em trai nói bằng giọng non nớt.
“Ôi chao cháu ngoan của bà thật hiểu chuyện!” bà nội cười đến mức không khép miệng lại được.
Tôi chưa từng được bà nội gọi là cháu gái ngoan.
Bà chỉ gọi tôi là đồ lỗ vốn, con nhỏ chết tiệt.
Tôi thi được hai điểm tuyệt đối, bà nói con gái học giỏi thì có ích gì.
Nhưng em trai chẳng cần làm gì, chỉ cần xuất hiện trên màn hình, đã được một trăm tệ.
Giọng mẹ có chút do dự.
“Mẹ, Niệm Niệm đâu rồi? Chúng con lừa con bé chơi trốn tìm… chắc nó buồn lắm nhỉ?”
Bà nội chĩa điện thoại về phía cánh cửa đang khóa kia.
“Vẫn khóa đấy, con gái ngoan của con tính khí lớn lắm!”
Bà nội cố ý nói to hơn, như thể muốn cho “tôi trong phòng” nghe thấy.
Mẹ có chút ngượng ngùng, thở dài.
Bà bế em trai lên cao hơn một chút.
“Niệm Niệm!”
“Lần này là ba mẹ không tốt, đã lừa con.”
Giọng mẹ mềm lại.
“Nhưng em trai sắp đi mẫu giáo rồi, còn nhiều việc phải lo, thật sự không xoay xở nổi.”
“Đợi sang năm, sang năm nhất định sẽ đón con lên, được không?”
Trong phòng vẫn im lặng.
Tôi nhìn lời giải thích của mẹ, cảm thấy mình thật không hiểu chuyện.
Ba mẹ đã vất vả như vậy, mà tôi còn đòi theo họ lên thành phố.
Bên trong cửa vẫn không có phản hồi nào suốt một lúc lâu, nụ cười trên mặt mẹ bắt đầu gượng gạo.
“Niệm Niệm! Ngoan nào, mở cửa đi! Đừng để mọi người lo lắng!”
Ba ghé vào trước ống kính.
“Niệm Niệm, hôm nay là sinh nhật con, ba mẹ đã đặt chiếc bánh kem dâu mà con thích nhất, lát nữa sẽ giao tới.”
“Con mở cửa ra ăn nhé, được không?”

