Bố mẹ ăn Tết xong chuẩn bị lên thành phố làm việc, em trai đã sớm ngồi chễm chệ ở ghế phụ.
Đứa trẻ bị bỏ lại là tôi cũng muốn đi theo, nhưng cửa xe thế nào cũng không mở được.
Tôi chặn trước đầu chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, gào khóc trong tuyệt vọng: “Tại sao nó được đi mà con thì không!”
Tôi đập mạnh vào cửa kính xe, mẹ tôi cuối cùng cũng quay đầu lại.
Nhưng bà không mở cửa, mà rút điện thoại ra chĩa về phía tôi:
“Con cái lớn ngần này rồi mà còn không biết điều. Không đi làm kiếm tiền thì nó lấy gì mà mặc, lấy gì mà ăn.”
Bà ở sau lớp kính quay video rồi đăng lên Douyin. Tôi khóc đến mức không thở ra hơi, người hiếu kỳ vây xem mỗi lúc một đông.
Họ hàng ra sức khuyên nhủ: “Hay là mang nó theo đi, mang một đứa cũng thế, mang hai đứa cũng vậy mà.”
Bất thình lình, một đôi tay bế bổng tôi lên, bố lau nước mắt trên mặt tôi và bảo:
“Không khóc không khóc nữa, chúng ta chơi trốn tìm nhé. Nếu con trốn mà bố mẹ không tìm thấy, bố mẹ sẽ đưa con đi cùng.”
1
Tôi gật đầu lia lịa. Sau đó vội vàng tìm chỗ trốn. Tôi chui vào hầm chứa thức ăn dưới đất.
Dù nơi này vừa tối vừa lạnh, nhưng lòng tôi lại nóng hổi hy vọng. Chỉ cần trốn thật kỹ, tôi sẽ được ở bên bố mẹ, không bao giờ phải ở lại nơi này nữa.
Ngày bố mẹ lên thành phố năm ngoái, họ cũng chỉ mang theo em trai. Nhưng họ đã hứa năm nay nhất định sẽ đưa tôi đi.
Lúc đó ông bà nội cười hiền từ, vỗ ngực bảo đảm sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Thế nhưng xe của bố mẹ vừa rẽ qua đầu dốc, ông nội đã cười bảo: “Họ bỏ mày lại rồi nhé!”
“Ông bà nói dối!” Tôi cố kìm nước mắt. “Bố mẹ yêu cháu nhất mà!”
Bà nội túm lấy bím tóc tôi lôi xềnh xệch vào nhà, trực tiếp dùng kéo cắt phăng mái tóc dài của tôi.
Tôi nhìn vào gương, thấy đầu mình nham nhở như đám ruộng bị chó gặm. Chạm vào những lọn tóc ngắn dài không đều, tay tôi run bần bật.
Đây là thứ mẹ thích nhất ở tôi. Mỗi lần về mẹ đều thích chải đầu cho tôi, khen tóc tôi đen nhánh.
Nhưng giờ thì mất rồi. Tôi đã không bảo vệ được thứ mẹ yêu thích, nước mắt cứ thế trào ra.
Bà nội đút số tiền 10 tệ bán tóc vào túi: “Cắt đi cho đỡ tốn công gội đầu. Khóc cái gì mà khóc, bao nhiêu phúc khí mày khóc bay hết rồi!”
Từ đó về sau tôi không dám khóc nữa. Có khóc cũng chỉ dám nín nhịn, vai run bần bật.
Sau đó, lũ trẻ trong làng hay gọi tôi là đồ xấu xí.
Tôi chỉ biết chạy thật nhanh để chúng không đuổi kịp. Tôi tự an ủi mình rằng chẳng thèm chơi với chúng.
Nhưng ban đêm thì khác.
Ban đêm tôi trốn trong chăn, sờ vào những lọn tóc nham nhở ấy.
Sờ mãi rồi mũi cứ thấy cay cay. Tôi cố gắng nhịn, vùi mặt vào gối, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà thấm ướt mảng bông cũ nát.
Giờ thì khác rồi. Giờ tôi sẽ được đi cùng bố mẹ, sẽ không còn ai dám mắng tôi là đồ xấu xí, không ai dám bắt nạt tôi nữa.
Mẹ sẽ chải đầu cho tôi, để tôi lại nuôi tóc dài.
Tôi thu mình trong góc hầm, ôm chặt lấy đầu gối, không dám phát ra tiếng động.
Đáng lẽ đếm đến một trăm từ lâu rồi chứ.
Nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Tôi hơi sốt ruột, nhưng lập tức tự trấn an: Không được vội, chắc chắn họ đang tìm, đang tìm rất kỹ.
Thế nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ xe khởi động. Tôi bật dậy ngay lập tức.
Không đúng! Không đúng rồi!
2
Tôi lao về phía thang gỗ, tay chân luống cuống leo lên. Thang gỗ rung bần bật. Nhưng tôi không màng tới nữa, tôi dùng đầu ra sức húc vào khe hở của nắp hầm.
Ánh sáng lọt vào, chói đến đau mắt. Tôi thấy chiếc xe màu bạc ấy đang quay đầu, hướng về phía cổng làng mà đi.
“Bố ơi!” Tiếng của tôi bị tiếng pháo tiễn đưa vùi lấp. Tôi ra sức đẩy nắp hầm, muốn bò ra ngoài, nhưng nắp hầm quá nặng.
Đợi con với! Con vẫn chưa lên xe mà!
Vì quá vội vàng, tôi trượt chân. Sau gáy đập mạnh xuống nền đất đóng băng. Đau!
Trước mắt tôi toàn là đom đóm. Tiếng động cơ xe mỗi lúc một xa dần. Tôi muốn kêu cứu.
Nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Tôi không cử động được, nhưng tay tôi chạm vào một thứ chất lỏng ấm nóng và dính nhớp.
Tôi không biết đó là gì, chỉ thấy lạnh, càng lúc càng lạnh.
Tiếng động cơ hoàn toàn biến mất. Họ đã quên mất tôi rồi.
Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, bên ngoài truyền đến tiếng động. Niềm hy vọng trong tôi lại bùng lên.
Chắc chắn là bố mẹ phát hiện ra quên chưa đưa tôi lên xe, họ quay lại tìm tôi rồi! Họ đã hứa rồi mà, năm nay nhất định sẽ đưa tôi đi.
“Cái con ranh đó trốn đâu mất rồi?” Là tiếng của bà nội.
Tôi sững người, lòng trĩu xuống một chút. Nhưng có lẽ họ nhờ ông bà tìm tôi, còn họ đang đợi ở đầu làng.
Tôi ở dưới hầm ra sức đập vào mặt đất, một cái, hai cái. Nhưng tay tôi sớm đã chẳng còn sức lực, tiếng đập còn nhỏ hơn cả tiếng chuột bò.
“Kệ nó đi, tí nữa đói tự khắc bò ra thôi,” ông nội nói.
Bà nội cười một tiếng:
“Lúc bố nó đi có dặn rồi, con bé đó cứ đòi lên xe bằng được, đành phải lừa nó chơi trốn tìm, bảo chúng ta lát nữa dỗ dành nó một tí.”
“Trốn tìm à?” Ông nội cũng cười theo. “Thằng con mình cũng nghĩ ra được chiêu này.”
“Nếu không thì con bé đó cứ đứng chặn xe mà khóc, họ hàng làng xóm người ta nhìn vào ra cái thể thống gì?”
Tai tôi ù đi. Hóa ra ngay từ đầu, chẳng có ai định đi tìm tôi cả.
“Nếu không phải nể mặt nó sinh được thằng cháu đích tôn cho tôi, tôi thèm vào mà trông cái đồ ‘lỗ vốn’ này hộ nó.”
“Bao nhiêu năm qua trừ ngày Tết ra, tụi nó về thăm con được mấy lần, chắc bản thân tụi nó cũng ghét cay ghét đắng đứa con gái này rồi.”
Tiếng bước chân xa dần. Trong bóng tối, tôi nằm đó một mình.
Hóa ra từ khi sinh ra, tôi đã chẳng được ai mong đợi sao?
Nhưng bố mẹ rõ ràng nói với tôi rằng, họ làm việc ở thành phố vất vả lắm, sợ không chăm sóc tốt cho tôi nên mới để tôi lại đây mà.
Tôi từng hỏi tại sao em trai lại được đi, họ nói em trai là con trai, phải đi để chịu khổ.
Thật ra tôi muốn nói, con không sợ khổ đâu. Con thà chịu khổ, cũng muốn được ở bên cạnh bố mẹ.
Trong bóng tối, tôi dường như lại thấy mẹ chải đầu cho mình.
Thấy bố cõng tôi trên cổ, chạy dọc theo cánh đồng lúa mì. Tôi thấy họ cười. Tôi cũng cười.
Tôi dốc hết sức hướng về phía ánh sáng ấy mà vươn tay ra, muốn ôm lấy bố mẹ. Nhưng chỉ chạm vào lớp không khí lạnh thấu xương.
Mắt mỗi lúc một tối lại. Mí mắt nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi. Chút ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt.
3
Tôi giống như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Đến khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang lơ lửng giữa không trung trong hầm.
Cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy bản thân đang nằm trên nền đất lạnh, dưới sau gáy nở ra một đóa hoa màu đỏ thẫm.
Lúc tôi thoát ra khỏi hầm thì trời đã tối. Trong sân, ông nội đang khóa cửa. Bà nội liếc nhìn:
“Ông khóa rồi thì con bé kia vào thế nào được?”
Ông nội không ngẩng đầu lên, tay siết chặt sợi xích khóa: “Thế thì càng tốt, cho nó một bài học nhớ đời.”
“Sáng nay nó dám công khai chặn xe, giờ trong làng họ đang bàn tán xôn xao, bảo chúng ta ng /ược đã /i nó, thiên vị. Nó làm mất hết danh giá của cái nhà này rồi.”
Bà nội hất chậu nước vào góc tường, phụ họa theo: “Cái đồ nhỏ tuổi mà tâm địa độc địa, con gái đúng là không bao giờ đơn thuần được như con trai.”
Tôi muốn xông tới hét lên:
“Không phải đâu! Con không cố ý mà! Con chỉ là quá muốn ở bên bố mẹ thôi!” Nhưng cơ thể tôi xuyên qua họ, chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Bà nội đặt chậu xuống, đi vào trong nhà: “Giờ chắc nó đang nấp ở góc nào đó trong nhà, nhìn xem chúng ta có đi tìm nó không đấy. Càng tìm nó càng lấn lướt.”
Ông nội đá bát cơm của con Vượng ra ngoài cửa: “Đừng có bảo là chúng ta không để cơm cho nó, đói thì cơm chó cũng đủ no bụng rồi.”
Họ quay người vào phòng, tắt đèn.
Tôi đứng trong sân lạnh lẽo, nhìn bát cơm chó kia.
Hóa ra, ngay cả khi tôi chưa ch /ết, bữa tối chờ đợi tôi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Gió thổi xuyên qua cơ thể trong suốt, tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt giá.
Sáng sớm hôm sau. Ông nội từ trong nhà đi ra, liếc nhìn về phía bếp: “Con bé kia đâu? Sao nó không nấu cơm?”
Bởi vì trước đây bữa sáng luôn do tôi phụ trách.
Cái bếp lò còn cao hơn cả người tôi, tôi phải kê một chiếc ghế đẩu rồi trèo lên mới đặt được nồi vào.
Có khi ghế không vững bị ngã nhào, đầu gối thâm tím cả lại.
Nhưng bà nội chỉ mắng tôi hậu đậu, làm mất thời gian.
Tôi chỉ còn cách dậy sớm hơn, nỗ lực hơn, chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào.
Bà nội đang nhóm lửa trong bếp, bực bội lẩm bẩm: “Đang trốn trong phòng lười biếng kia kìa!”
“Sáng nay tôi thấy bát cơm chó hết sạch rồi, cửa phòng nó cũng khóa trái, chắc chắn là biết bố nó lừa nên đang giở thói tiểu thư đấy!”
Tôi sốt ruột bay đến trước mặt bà:
“Không phải đâu! Cơm là con Vượng ăn mất, còn cửa phòng là do cái tủ bị gió thổi đổ nên mới chặn lại…” Nhưng họ chẳng nghe thấy gì cả.
Ông nội cầm cái cuốc, đi đến trước cửa phòng tôi gõ gõ: “Ra làm việc đi! Nhỏ tuổi mà sao lười thế hả!”
Trong phòng không có tiếng động. Bà nội nổi cơn tam bành, liếc mắt thấy đống quà mẹ mua cho tôi để bên cạnh, bà liền vớ lấy chiếc váy duy nhất của tôi.
Tôi hét lên trong vô vọng: “Đừng mà! Đừng mà!”
Nhưng bà chẳng nghe thấy.
Tiếng kéo cắt phăng từ cổ áo xuống đến gấu váy.
Đó là chiếc váy công chúa được kết bằng nhiều lớp voan mềm mại, tôi đã xin mẹ mãi mẹ mới chịu mua cho.

