Tôi ngồi xổm tại chỗ, không dám động đậy, chỉ cảm thấy củ khoai lang vừa ăn xong như nghẹn chặt trong dạ dày.

Chiều tối, chú đi ra ngoài.

Thím ngồi trên bậc cửa, nhìn đám mây đỏ sậm nơi chân trời mà thẫn thờ.

Tôi chầm chậm bò lại gần, đưa ra quả trứng luộc đã nắm trong tay suốt nửa ngày vẫn còn ấm cho bà.

“Thím, ăn trứng ạ.”

Tôi khẽ nói.

Bà quay đầu nhìn tôi, lại nhìn quả trứng, ánh mắt phức tạp.

Bà không nhận trứng, mà đưa tay xoa xoa mái tóc tôi một cách lộn xộn.

“Nha Đản à…”

“Sau này… đến nhà khác, phải khôn ngoan, chăm làm việc, đừng để ai ghét, biết chưa?”

4

Tôi nhìn bà, không hiểu.

“Thím, con làm việc ở nhà mình mà, con không bị ghét đâu.”

Bà đột ngột đứng bật dậy, quay lưng vào trong nhà.

Lát sau chú trở về, phía sau theo một người đàn ông mặt đầy nốt rỗ.

Người đàn ông ấy nheo mắt, nhìn tôi như chọn gia súc, bóp bóp cánh tay tôi, lại bảo tôi há miệng xem răng.

“Gầy thì có gầy, nhưng rẻ.”

Mặt rỗ phả khói thuốc nói.

Chú xoa tay, cười nịnh: “Là đứa ngoan, làm được việc, ông mang đi, đảm bảo không sai!”

Thím đứng ở cửa, quay lưng lại với chúng tôi, vai căng cứng.

Mặt rỗ đếm một xấp tiền ít hơn lần trước, nhét cho chú.

Chú cúi đầu khúm núm nhận lấy, nhét vào ngực.

Rồi, mặt rỗ túm chặt cánh tay tôi: “Đi thôi, nhãi con.”

Tôi chợt phản ứng lại, ra sức giãy giụa, nhìn về phía cửa nơi bóng áo đỏ đứng.

“Thím, con nghe lời, con làm được việc, đừng để con đi! Thím!”

Bà vẫn không quay đầu lại.

Mặt rỗ sốt ruột, thô bạo kẹp tôi dưới nách, kéo ra khỏi sân.

Chú đếm số tiền mới nhận, không thèm liếc nhìn tôi một cái.

Bóng thím cuối cùng biến mất sau cánh cửa tối om đó.

Tôi biết, tôi lại bị vứt bỏ rồi.

Mặt rỗ nhét tôi vào một chiếc xe còn tồi tàn và hôi hám hơn, lắc lư không biết đi bao lâu.

Tôi khóc mệt rồi, gọi mệt rồi, chỉ còn co ro trong góc run lẩy bẩy.

Xe cuối cùng dừng lại, tôi bị đưa đến bệnh viện.

Bị mấy bác sĩ áo blouse trắng giữ chặt trên một cái giường cứng đơ, tay chân đều bị dây da trói lại.

Tôi sợ hãi tột độ, vùng vẫy hết sức.

Khóc gào: “Thím ơi, bố mẹ ơi, cứu con với.”

Nhưng không ai để ý tới tôi.

Một bác sĩ mặc blouse trắng cầm kim tiêm bước lại gần.

Tôi nhìn mũi kim nhọn hoắt, sợ đến cứng cả người.

Kim đâm vào cánh tay tôi, sau cơn đau nhói, đầu tôi nhanh chóng choáng váng, mí mắt nặng trĩu không nâng lên nổi.

Thế giới quay cuồng, cuối cùng chìm vào một màn đen mềm mại.

Không biết đã ngủ bao lâu, tôi mơ mơ màng màng “tỉnh” lại.

Cảm giác thân thể nhẹ bẫng, như một chiếc lông chim.

Tôi nhìn thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường đó, cơ thể nhỏ bé đắp một tấm vải trắng, yên lặng đến lạ.

Bên cạnh, mấy bác sĩ áo trắng và mặt rỗ đang nói chuyện, hình như nói: “Ghép tủy thất bại, đáng tiếc, lấy hết những gì còn dùng được đi.”

Tôi không hiểu lắm.

Tôi chỉ đột nhiên rất nhớ nhà, rất nhớ mẹ, rất nhớ bố, còn có… chị gái.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi đã nhẹ nhàng bay lên, bay qua mái nhà kho cũ nát, bay qua những ngọn núi và cánh đồng xa lạ, bay rất nhanh, rất nhanh.

Phong cảnh xung quanh lướt qua như dòng nước chảy.

Không biết bay bao lâu, tôi nhận ra con phố nơi nhà mình ở.

Tôi bay vào trong.

Nhà sáng đèn, mùi thơm phức, là mùi đùi gà.

Mẹ đang bận rộn trong bếp, khuôn mặt nhẹ nhàng mang theo nụ cười, khe khẽ hát.

Bố ngồi bên bàn ăn đọc báo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với mẹ, khóe miệng cũng cong lên.

Sau đó, tôi nhìn thấy chị.

Tôi phấn khích hét to: “Chị ơi, nhìn em đi, em là Tiểu Nguyệt, em ở đây này!”

Nhưng chị chẳng nghe thấy gì cả.

Chị ngồi yên bên bàn, trông chị… khác lắm.

Khuôn mặt đầy đặn hơn, môi cũng đã có sắc hồng.

Trước mặt chị là một bát cơm, một đĩa rau xanh nhỏ và một cái đùi gà.

Chị cầm thìa, ăn ngon lành.

Mẹ bưng bát canh đặt lên bàn, dịu dàng xoa đầu chị: “Viên Viên ăn từ từ thôi, không ai giành đâu.”