Bánh hơi khô và nghẹn, nhưng tôi quá đói, từng miếng từng miếng nhỏ gặm ăn.
Tôi tin cô, cô nói sẽ gặp chị, nhất định sẽ gặp.
Chiếc xe kêu ù ù cuối cùng cũng dừng lại, chúng tôi lại đi thêm rất lâu.
Đường càng lúc càng xóc, gồ ghề, cô cõng tôi, tôi bị xóc đến khó chịu, suýt nôn cả bánh ra.
Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà thấp, trong nhà bước ra một người đàn ông gầy đen, và một người đàn bà mặc áo đỏ cũ.
Họ cầm đèn dầu, nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt hơi lạ, như đang nhìn con lợn con ở chợ.
Cô gái xinh đẹp và họ đi ra một bên, khẽ nói gì đó.
Rồi, người đàn ông gầy đen đếm một ít tiền nhàu nát đưa cho cô gái xinh đẹp.
Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ, kéo nhẹ áo cô: “Cô ơi, chị đâu?”
Cô gái xinh đẹp nhận tiền, nhét vào túi, nụ cười trên mặt biến mất.
Cô nhìn tôi, rồi nhìn đôi vợ chồng kia, nhanh chóng nói: “Từ giờ họ sẽ là bố mẹ con, phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Nói xong, cô quay người đi thật nhanh về con đường cũ, thoắt cái đã biến mất trong bóng tối.
Tôi sững sờ, nhìn bóng lưng cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn bà mặc áo đỏ bước tới, bàn tay thô ráp túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào căn nhà tối om.
“Đi thôi, về nhà. Từ giờ mày là con tao.”
Tôi ngoái đầu nhìn về hướng cô gái biến mất, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Các người… không phải bố mẹ tôi.”
“Cô ơi… cô lừa con…”
“Cô nói đưa con đi tìm chị mà…”
Căn nhà đó vừa tối vừa nhỏ, có mùi ẩm mốc lạ lùng.
Người đàn bà áo đỏ kéo tôi vào, chỉ vào góc giường: “Sau này mày ngủ ở đấy.”
Trên giường trải chiếu cỏ rách nát, cứng ngắc.
Tôi co mình trong góc, nước mắt chảy không ngừng, nhưng không dám khóc thành tiếng.
“Con muốn về nhà… con muốn mẹ…”
Tôi khẽ nấc.
Người đàn bà trừng mắt: “Đây chính là nhà mày, còn khóc nữa tao quẳng cho sói ăn!”
Người đàn ông gầy đen bước vào, đặt đèn dầu lên bàn.
Ánh đèn chập chờn, gương mặt ông càng đen hơn.
Ông liếc tôi một cái, không nói gì, ngồi xuống cửa hút thuốc lào, mùi khói nồng nặc tràn ra.
Đêm đến, tôi lại bắt đầu nóng lạnh xen kẽ, miệng mơ hồ gọi mẹ, gọi chị.
Người đàn bà bị đánh thức, bực bội quát một câu: “Ồn gì mà ồn, còn để người ta ngủ không hả!”
Tôi sợ hãi lập tức ngậm miệng, nuốt nước mắt trở lại, co người lại chặt hơn.
Trời vừa hửng sáng, tôi đã bị kéo dậy.
Người đàn bà ném cho tôi một bộ quần áo cũ vừa rách vừa bẩn: “Mặc vào, ra làm việc.”
Bộ quần áo rất rộng, lại có mùi mồ hôi, tôi vụng về mãi không mặc được.
Người đàn bà vừa mắng tôi vô dụng, vừa thô bạo giúp tôi mặc vào, cúc áo kéo đau rát cả cổ tôi.
Sân rất nhỏ, mặt đất lồi lõm toàn bùn.
Người đàn bà bảo tôi đi cho gà ăn.
Vài con gà gầy gò đang bới thức ăn trong góc.
Tôi bưng cái bát vỡ, rắc thóc bên trong ra, nhìn chúng lao tới mổ lia lịa.
Tôi lại nhớ đến chị, nhớ đến vẻ mặt chán ghét của chị khi nhìn bàn ăn đầy đồ.
“Tại sao… tại sao chị không ăn nhỉ?”
Tôi nhìn mấy con gà tranh nhau thức ăn, lẩm bẩm.
“Rõ ràng ngon như thế mà…”
“Lẩm bẩm cái gì đấy! Nhanh lên!”
Tiếng quát của người đàn bà vang lên phía sau, tôi giật mình run lên, suýt làm rơi bát xuống đất.
Tôi rất sợ, nhưng tôi biết, bố mẹ sẽ nhanh chóng tìm thấy tôi thôi.
Nhưng ngày này qua ngày khác.
Tôi học được cách quét sân, cho gà ăn, nhặt củi.
Làm không tốt, hoặc chậm tay, sẽ bị mắng, lúc thì là người đàn bà đó, lúc thì là người đàn ông gầy đen lấy điếu cày gõ vào đầu tôi.
Họ gọi tôi là “Nha Đản”, chưa bao giờ gọi tên tôi.
Tôi bắt đầu nhớ không rõ mùi vị món ăn mẹ nấu, ngọn đèn bàn ấm áp nơi đầu giường cũng biến thành một quầng sáng mơ hồ.
Chỉ có gương mặt tái nhợt của chị là vẫn rõ ràng như thế.
Tôi thường một mình ngồi xổm sau đống củi, nhỏ giọng tự chơi trò trốn tìm.
“Một, hai, ba… trốn xong chưa?”
Rồi tôi lại lặng lẽ chờ, chờ rất lâu rất lâu.
Nhưng, không ai đến tìm tôi nữa.
Tôi biết, cô gái xinh đẹp ấy sẽ không quay lại.
Chị cũng không ở đây.
Tôi hình như… thật sự đã bị vứt bỏ.
Giống như chị luôn đẩy ra những cái đùi gà thơm phức và khúc giò kia, tôi cũng bị họ đẩy ra, bỏ vào một nơi vừa xa lạ vừa hẻo lánh này.

