11

Ba ngày sau, Tô Đạc lại hẹn tôi.

Vì gặp nhau khá muộn, nên chúng tôi đi xem phim, sau đó ghé vào một quán bar nhẹ.

Nhưng lần này, thái độ của cậu ta lại lạnh nhạt hẳn.

Tôi nói ba câu, cậu ta chỉ đáp lại có nửa câu, mà phần lớn chỉ là mấy tiếng “ừ”, “ồ”, “à”.

Tôi bị thái độ thay đổi thất thường này làm cho mơ hồ.

Làm sao chỉ cần vuốt mái lên một chút mà người ta cứ như biến thành một con người khác vậy?

Nhân viên phục vụ vô tình làm đổ rượu lên áo của cậu ta, vội vàng xin lỗi.

Cậu ta nhíu mày, cởi chiếc áo sơ mi sẫm màu ra, sau đó khoác lại áo ngoài.

Tôi nhìn thấy một vết sẹo dài mảnh trên bụng cậu ta, trông như vết mổ sau phẫu thuật.

Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước chưa từng có vết sẹo này.

Tôi buột miệng hỏi.

Cậu ta im lặng một lúc, ngón tay lạnh buốt nắm lấy tay tôi đặt trên bàn.

“Anh và em trai anh đều rất thích chị.”

Giọng cậu ta trầm thấp, hơi khàn khàn, lọt vào tai tôi như một tiếng sét.

“Chị có muốn thử… ở bên cả hai bọn em không?”

Tam quan của tôi nứt vỡ ngay tại chỗ.

Nghĩa là từ trước đến giờ, hai người thay nhau hẹn hò với tôi?

Bảo sao lúc trước thái độ thay đổi thất thường như vậy.

Bảo sao lại nhỏ hơn tuổi khai trên hồ sơ.

Tôi rụt tay lại, cầm túi xách lên rồi vội vã rời khỏi quán bar.

Anh trai của Tô Đạc lập tức đuổi theo tôi.

Mẹ nó.

Da đầu tôi tê rần, bước chân cũng nhanh hơn.

Đúng lúc này, một chiếc Maybach đỗ ngay bên cạnh tôi.

Cửa kính hạ xuống, giọng Cố Kỳ Cẩm vang lên.

“Lên xe.”

Trên đường về nhà, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Sao vậy?”

Cố Kỳ Cẩm hỏi.

Sau khi nghe tôi kể lại, anh ta trầm ngâm vài giây, rồi lạnh nhạt nói.

“Không bình thường lắm. Sau này tránh xa mấy người như vậy đi.”

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ Tô Đạc.

Tô Đạc: Anh trai em làm chị sợ à?

Tô Đạc: Sau này em sẽ không để anh ấy gặp chị nữa, được không?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, không trả lời.

Ánh mắt Cố Kỳ Cẩm lướt qua tin nhắn, lông mày hơi cau lại.

“À phải rồi, tổng giám đốc Cố.”

Tôi quay sang nhìn anh ta.

“Sao anh lại tình cờ ở gần đây thế?”

Anh ta khựng lại một giây, tránh ánh mắt tôi, điềm nhiên đáp.

“Ừ, tình cờ.”

Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Đợt trước cũng tình cờ gặp ở phòng gym… Chắc thành phố A này nhỏ quá rồi.”

Yết hầu anh ta khẽ động.

“Ừm.”

12

Thời tiết ngày càng lạnh, việc rời giường cũng trở nên khó khăn hơn.

Đến tận khi vào tòa nhà công ty, quẹt thẻ điểm danh, tôi mới nhận ra sáng nay mình lười đến mức quên mặc áo lót.

Thôi kệ, chỉ cần không cởi chiếc áo khoác mỏng bên trong thì sẽ không ai phát hiện đâu.

Tôi tự an ủi chính mình.

Cửa văn phòng của Cố Kỳ Cẩm khép hờ, vô tình khiến tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ta và bà nội.

“Ba không thấy hắn đã làm gì với Lâm Diểu sao? Con thật sự không chịu nổi.”

“Nếu con quá kích động, con bé sẽ càng ghét con hơn.”

“… Vậy con nên làm gì?”

“Đối xử tốt với con bé, để nó thấy được thành ý của con.”

Tôi nhận được thông báo đột xuất tham gia cuộc họp thảo luận dự án.

Trên tay vẫn còn ôm báo cáo thẩm định của dự án mới, tôi đẩy cửa phòng họp bước vào.

Ngay khoảnh khắc đó, ảnh hậu quốc dân – Hạ Uyển – đang đọc lại một câu thoại trong kịch bản tôi từng viết hai năm trước.

“Cố Tri Hàn, cố lên nhé. Mong rằng tương lai của anh sẽ luôn đi về phía ánh sáng, đón nhận ánh sáng…”

Tôi ngây người, sững sờ nhìn cô ấy.

Ngồi ở ghế chủ tọa, Cố Kỳ Cẩm ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi mang theo nụ cười nhạt.

“Cô Hạ nhất quyết muốn gặp tác giả của Lời Tạm Biệt Đến Từ Tương Lai.”

Anh ta đẩy bản hợp đồng chuyển nhượng bản quyền về phía tôi.

“Tất nhiên, nếu thư ký Lâm vẫn muốn tiếp tục mua cà phê Americano đá cho tôi, thì có thể từ chối.”

Đến khi cuộc họp kết thúc, Hạ Uyển còn thân thiết ôm tôi, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

“Tại sao… sao anh lại biết tôi…”

“Cũng vô tình nhìn thấy trên máy tính của em thôi.”

“Về sau, anh hỏi ba em, ông ấy nói với anh rằng em muốn làm biên kịch.”

Giọng Cố Kỳ Cẩm bình tĩnh, nhưng dường như đã đoán được tôi sắp hỏi gì.

“Kịch bản em gửi tham gia liên hoan phim năm ba, anh đã mua lại nó.”

Tôi thoáng dao động, vẫn thấy khó tin.

“Không lẽ thu mua Linh Cảnh Media cũng là vì…”

Cố Kỳ Cẩm ho khẽ một tiếng, ánh mắt vô thức dừng lại trên ngực tôi.

Sau đó, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Tai đỏ đến tận cổ, ánh mắt gần như bị ép buộc phải rời đi.

“Em tại sao…”

Tôi chớp mắt.

“Gì cơ?”

Cố Kỳ Cẩm kéo tôi vào văn phòng, nhét một chiếc áo lót vào tay tôi, giọng gằn từng chữ.

“Mặc vào.”

Nói câu này mà cứ như đang nghiến răng.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

“Sao anh biết em không mặc áo lót?”

Không chỉ biết.

Mà còn chọn đúng size.

Chẳng lẽ…

Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nhưng tôi không dám tin.

“Muốn biết tại sao không?”

Cố Kỳ Cẩm nhìn tôi thật sâu, sau đó đưa tôi về nhà anh ta.

Mở tủ quần áo ra, bên trong treo một loạt áo lót giống y hệt của tôi.

Cả màu sắc, kiểu dáng, nhãn hiệu cũng giống hệt.

????

Không ngờ anh ta cũng biến thái thế này.

Hình tượng sụp đổ toàn tập.

“Từ bao giờ?”

Tôi mắt ngấn nước chất vấn.

Cố Kỳ Cẩm hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng.

“Từ một tháng trước, sau khi chúng ta va trán trong phòng hồ sơ.”

Vậy là suốt một tháng qua, trong mắt anh ta, tôi đều trong trạng thái nửa thân trần?

Tâm trạng tôi hoàn toàn sụp đổ.

“Sao anh không nói với em?”

Giọng tôi đã hơi nghẹn lại.

Cố Kỳ Cẩm luống cuống lấy khăn giấy giúp tôi lau nước mắt, nhưng tôi tránh đi.

Anh ta khẽ khàn giọng, mang theo chút áy náy.

“Chuyện này… anh không biết phải nói thế nào.”

“Vậy anh thấy…”

Tôi nức nở.

“Thân hình em đẹp không?”

Anh ta thoáng ngẩn ra, rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi câu này.

Đôi tai đỏ bừng, quay mặt đi.

“Em… rất đẹp.”

Mặt tôi cũng đỏ theo.

“Anh cũng vậy.”

Cố Kỳ Cẩm sững người, sau đó chợt nhận ra điều gì, quay phắt lại nhìn tôi.

Hai chúng tôi nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là những cảm xúc phức tạp.

“Thế này…”

Tôi đã mở lời thì cũng không muốn giấu giếm nữa.

“Cho em sờ thử cơ bắp của anh được không?”

“…”

Cố Kỳ Cẩm trầm mặc mấy giây, sau đó kéo áo lên.

Tôi hít sâu, vươn tay chạm vào cơ bụng của anh ta.

“Cứng thật.”

Tôi đánh giá.

Cố Kỳ Cẩm khẽ siết cơ, rít một hơi.

Mẹ nó.

“Mịn quá, đàn hồi tốt, sờ thích thật.”

Khao khát bao lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện, tôi không nỡ buông tay.

Yết hầu anh ta trượt lên xuống vài lần, cuối cùng nắm lấy tay tôi.

“Sờ đủ chưa?”

Ánh mắt anh ta bỗng trở nên nóng rực.

“Có phải nên đến lượt anh không?”

“Chờ… chờ đã!”

Bị đè xuống giường, tôi cố gắng giãy giụa.

“Nhưng mà hiện tại, em có lẽ chỉ thích anh về mặt thể xác thôi.”

Cố Kỳ Cẩm nhíu mày.

“Không thích về mặt tình cảm?”

“Ừm…”

Tôi do dự.

“Ý em là… có thể anh cũng chỉ thích em về mặt thể xác.”

Cố Kỳ Cẩm mím môi.

“Nếu là như vậy, thì ngay từ đầu anh đã sa thải em rồi.”

“Chứ không phải… thầm vui mừng vì bản thân có thể có được em.”

“Lâm Diểu, em đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của anh.”

“Anh thích em hay không, thích từ lúc nào, anh rất rõ ràng.”

Anh ta buông tôi ra.

Tôi không cam lòng, quấn chân quanh eo anh ta.

“Anh đi đâu?”

“Đợi đến khi em thực sự thích anh, rồi hãy tiếp tục.”

Tôi thất vọng tràn trề.

Vậy sao được?

“Thực ra… cũng có thích một chút.”

Tôi ôm lấy cổ anh ta, giọng mềm mại, hơi thở ấm áp phả vào tai anh ta.

“Anh hôn em trước đi, được không?”

Cố Kỳ Cẩm lạnh lùng liếc tôi một cái, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước sự quấn lấy của tôi.

“Khoan đã, em còn một câu hỏi.”

Anh ta nghiến răng.

“Hỏi đi.”

“Không phải anh thích Sini sao?”

“… Đó là em họ anh.”

Hết truyện