10

Tô Đạc cảm thấy tôi quá yếu, liền kéo tôi đi tập gym.

Thể lực tôi không tốt, nhưng nhìn qua cũng biết cậu ta có cơ thể cực đẹp.

Cậu ta thay một chiếc áo thể thao bó sát, vô tình để lộ cơ bụng rắn chắc.

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà trượt xuống.

Cậu ta nhìn thấu ngay lập tức.

Cậu ta khẽ kéo áo lên.

“Muốn sờ thử không?”

Tôi vô thức liếm môi.

“Được chứ?”

Cậu ta khẽ gật đầu.

Cảm ơn cậu, nam thần từ bi.

Tôi giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào.

Chắc, đàn hồi, cực kỳ sướng tay.

Không sờ nhiều thì phí quá.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy thân hình của cậu ta rất đẹp, nhưng vẫn còn kém một chút so với Cố Kỳ Cẩm.

Dù sao thì, ngoài cơ bụng, anh ta còn có cả cơ lưng cá mập nữa.

Khi tôi còn đang say sưa cảm nhận đường nét cơ bắp, bỗng nhiên một ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người tôi.

Cảm giác tê dại lan khắp da đầu, cả người nổi da gà.

Tôi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu.

Chết tiệt, lại có thể gặp Cố Kỳ Cẩm ngay tại đây.

Sắc mặt anh ta vô cùng khó coi.

Tôi đột nhiên thấy chột dạ, vội vàng rụt tay lại như bị bỏng.

Nhưng ngay sau đó, tôi nhanh chóng phản ứng lại.

Đây không phải là công ty.

Tôi có gì phải sợ?

Những gì tôi đang làm hoàn toàn chính đáng!

“Sao thế?” Tô Đạc hỏi.

Nhìn thấy Cố Kỳ Cẩm không có ý định chào hỏi tôi, để tránh không khí thêm lúng túng, tôi lắc đầu.

“… Bắt đầu tập đi?”

“Được, để em giúp chị khởi động.”

Trong suốt quá trình tập luyện, dù là khi Tô Đạc giúp tôi kéo giãn cơ, hay dùng súng massage để thả lỏng cơ bắp, tôi đều có thể cảm nhận được ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Cố Kỳ Cẩm.

Tôi hơi hoảng.

Tôi nằm trên bóng yoga, Tô Đạc đứng bên cạnh, hai tay vững chãi đỡ lấy eo tôi, giúp tôi giữ thăng bằng.

Lực cốt lõi của tôi quá kém, người lắc lư không ngừng.

Tô Đạc nhẹ giọng trấn an, cố định cơ thể tôi, càng lúc càng sát lại gần.

Cuối cùng, cậu ta còn dùng đầu gối chống đỡ tôi từ phía dưới.

Khoảng cách này… tư thế này…

Mặt tôi đỏ bừng.

Đúng lúc này, điện thoại của Tô Đạc reo lên.

Cậu ta liếc nhìn số gọi đến, khẽ nhíu mày, nói một câu “Xin lỗi” rồi đỡ tôi ngồi xuống, sau đó đi ra một góc để nghe điện thoại.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi.

Ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy Cố Kỳ Cẩm đã đứng ngay trước mặt.

Mặt anh ta xanh mét, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến đáng sợ.

“Thật trùng hợp, thư ký Lâm.”

Tôi cười gượng.

“Đúng vậy, tổng giám đốc Cố.”

“Đột nhiên tôi nhớ ra hợp đồng với Tân Khoa có một số vấn đề, em đi cùng tôi về công ty xử lý đi.”

“Bây giờ?”

“Không tiện à?”

Đúng lúc này, tôi nhận được tin nhắn từ Tô Đạc.

Cậu ta có việc gấp phải về trước, nhưng bảo rằng hôm nay rất vui, đặc biệt là khi tập gym cùng tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Không có gì bất tiện, đi thôi.”

Ánh mắt Cố Kỳ Cẩm lướt qua màn hình điện thoại của tôi, ánh nhìn có chút trầm xuống.

“Ừm.”

Hôm nay hình như tôi cực kỳ xui xẻo.

Trong thang máy, có một gã biến thái chạm vào mông tôi.

Đó là một người đàn ông đeo kính gọng bạc, trông rất trí thức.

Nếu không phải bàn tay hắn cứ lén lút chạm tới chạm lui trên người tôi, tôi thật sự không thể liên tưởng hắn với một kẻ bệnh hoạn.

Đang lúc tôi chuẩn bị vạch trần bộ mặt ghê tởm của hắn, thì Cố Kỳ Cẩm đã nhanh hơn một bước, chộp lấy bàn tay đang làm chuyện đồi bại kia, giọng lạnh băng.

“Anh đang làm gì đấy?”

Thang máy dừng ở tầng một, nhưng chẳng ai xuống cả.

Mọi người chỉ đứng im hóng chuyện.

Mắt gã đeo kính lóe lên vẻ hoảng loạn.

Tiếp theo là một cảnh tượng hỗn loạn.

Cố Kỳ Cẩm không thèm để ý đến lời cầu xin của hắn, bẻ gãy cánh tay của gã ngay tại chỗ.

Bạn của hắn bất ngờ vung một cú đấm vào mặt Cố Kỳ Cẩm, rồi thừa cơ kéo gã bỏ chạy.

Cố Kỳ Cẩm bị đấm trúng mũi, máu mũi chảy ào ạt.

Tôi dẫn anh ta đến hiệu thuốc xử lý qua loa, lúc này mới phát hiện xương gò má anh ta cũng bị bầm tím.

Tôi áy náy hỏi.

“Anh có đau không?”

Anh ta mở miệng, ban đầu có vẻ định nói là “không đau.”

Nhưng không biết nghĩ gì, anh ta lại đổi giọng.

“Tôi hơi chóng mặt.”

Bị đánh đến chấn động não rồi sao?

Tôi định đưa anh ta đến bệnh viện, nhưng anh ta từ chối.

“Bây giờ tôi không thích hợp lái xe, em đưa tôi về đi.”

Về đến nhà anh ta, tôi vội đỡ anh ta ngồi xuống sofa, đổi túi chườm lạnh khác.

“Giờ còn choáng không?”

Anh ta khẽ ừ một tiếng.

Sợ anh ta đau dạ dày, tôi đứng dậy đi vào bếp nấu nước khoai mỡ ngô cho anh ta.

Tôi từng đến nhà Cố Kỳ Cẩm lấy đồ vài lần, nhưng lần nào cũng rất vội.

Bây giờ mới phát hiện anh ta có hẳn một phòng tập gym riêng, đầy đủ mọi loại thiết bị.

Bảo sao cơ thể anh ta ngày càng hoàn hảo.

Trước đây tôi còn tưởng do mình ngày càng háo sắc.

“Tổng giám đốc Cố đúng là rất yêu thích thể thao.”

Tôi đặt cốc nước vào tay anh ta.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói đầy ẩn ý.

“Môi trường làm việc áp lực quá cao, cần có cách giải tỏa.”

Tôi nhìn chằm chằm cơ ngực đầy cám dỗ của anh ta, bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc.

Mỗi ngày bị áp bức bởi sắc đẹp thế này, đúng là áp lực rất lớn.

“Nếu em muốn tập luyện, tôi có thể giúp em.”

Anh ta nhìn tôi, ngữ khí có vẻ vô tình nhưng lại rất cố ý.

“Phòng gym công cộng không đảm bảo vệ sinh, em là con gái, càng nên cẩn thận. Hơn nữa, trình độ của tôi không thua kém huấn luyện viên cá nhân đâu.”

“Thực ra… em cũng không thích tập gym lắm.”

“Vậy sao hôm nay còn đi?”

“Hẹn hò.”

Môi anh ta mím lại, đường nét căng chặt.

“Em thích cậu ta?”

Tôi cười.

“Sau khi tiếp xúc, thấy cũng ổn.”

Sắc mặt anh ta sầm xuống, không nói gì nữa.