10

Cuối tuần, Hứa Dật đưa Hứa Minh Sâm đến thăm quản gia vừa phẫu thuật xong.

Một người giúp việc làm nhiều năm trong nhà vì chuyện gia đình nên đến xin nghỉ.

Chị ấy còn giới thiệu một người bà con tốt nghiệp đại học danh tiếng để thay thế.

Tôi hơi động lòng.

“Cô ấy tên gì?”

“Phạm Dao.”

Ting ting ting — nữ chính xuất hiện!

Phỏng vấn xong, cô ấy thể hiện cực kỳ xuất sắc.

Cách cư xử mềm mỏng, dịu dàng, khiến người ta cảm thấy như gió xuân.

Chả trách Hứa Minh Sâm — cái tên tiểu bá vương ấy — cũng quý cô ấy nhanh như thế.

Trong giấc mơ, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là do quản gia xử lý.

Không ngờ bây giờ đến lượt tôi quyết định cô ấy có được ở lại hay không.

Tôi gọi điện cho Hứa Dật để báo.

Anh ta nói: “Không cần nói với tôi, em là nữ chủ nhân trong nhà, em quyết định là được.”

Hừ, diễn cũng khéo quá.

Nói nghe oai vậy, lúc tôi nhận thật thì anh lại không vui.

Cúp máy xong, tôi lập tức gật đầu cho Phạm Dao ở lại.

Tạm không bàn đến năng lực công việc.

Nếu đúng như trong giấc mơ thì cũng tốt.

Dù sao tôi cũng sớm phải rời đi, Hứa Minh Sâm cần có người bên cạnh đồng hành.

Nói thì dễ.

Nhưng tại sao Hứa Minh Sâm lại “thay lòng” nhanh như vậy chứ?!

Phạm Dao mới đến nhà được vài hôm, hai người đã thân thiết thấy rõ.

Tôi đã không chỉ một lần thấy hai cái đầu kề sát nhau thì thầm to nhỏ.

Thấy tôi đến là vội vàng giả bộ như chưa có chuyện gì.

Tôi ôm ngực, thấy có chút nhói lòng.

Nhưng… miễn con vui là được rồi.

Hu hu.

11

Giữa nam chính và nữ chính dường như tồn tại một loại “từ trường” khó hiểu.

Từ sau khi Phạm Dao xuất hiện, mấy dự án nước ngoài của Hứa Dật cũng vừa kết thúc.

Không còn phải đi công tác, anh ta giờ ngày nào cũng tan làm đúng giờ về nhà.

Tôi không khỏi cảm thán —Nam chính đúng là kiểu bận “Schrödinger” thật đấy!

Còn tôi thì chẳng thoát khỏi quy luật “nữ phụ độc ác”.

Hai người họ mỗi lần thân mật đều bị tôi tình cờ bắt gặp.

Tôi chỉ định vào bếp lấy chai nước.

Ai ngờ đụng ngay cảnh Hứa Dật xắn tay áo sơ mi cao cấp, đứng rửa tay chuẩn bị nấu ăn.

Không đúng, là đang làm bánh ngọt mới phải.

Đường viền hàm hoàn hảo của anh ta dính chút bột mì.

Lúc khuấy bột trong tô thủy tinh, môi mím chặt, mắt sắc như đang soi báo cáo tài chính không đạt chỉ tiêu.

Bên cạnh, Hứa Minh Sâm đã đánh bông lòng trắng trứng xong, đứng trên ghế nhỏ lườm ba mình một cái.

“Ba à, ba đánh thành cục bột luôn rồi kìa!”

Mặt Hứa Dật hơi méo đi một chút.

Hứa Minh Sâm nhanh nhảu gọi Phạm Dao đang sắp rời khỏi:

“Cô Phạm, con còn phải rửa trái cây nữa, cô đến dạy ba đi nha!”

Gương mặt dịu dàng, tinh tế của Phạm Dao nở nụ cười nhẹ.

“Vâng, cậu chủ nhỏ.”

Cô ấy bước lại gần Hứa Dật.

Hai người lớn, một đứa nhỏ — trông chẳng khác gì một gia đình ba người hạnh phúc.

Tôi đứng nhìn như một quản gia già, mỉm cười đầy mãn nguyện.

Trong lòng thầm ngân nga câu thoại kinh điển:Thiếu gia đã rất lâu không vui vẻ như vậy rồi!

Đang xem phim đến đoạn gay cấn,Có người gõ cửa phòng.

Là Hứa Dật.

Anh ta bưng theo một phần bánh suflê vị matcha, trang trí bằng dâu tây và xoài.

Mùi kem sữa thơm ngậy làm bụng tôi kêu rột rột.

“Cái này là… tôi và Hứa Minh Sâm làm, em có muốn ăn thử không?”

Tôi cảm động đến mức tay run run: “Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!”

Thấy tôi nhận lấy, gương mặt anh ta hơi dịu xuống.

Ông chủ này cũng tốt tính đấy chứ.

Giá mà tăng lương cho tôi nữa thì tốt biết mấy.

12

Sau ngày hôm đó, tôi làm gì cũng đụng mặt hai người họ.

Ví dụ như hứng lên ra vườn hái hoa,

Vừa bước ra thì thấy Hứa Dật và Phạm Dao đang đứng sát rạt bên nhau.

Trời má.

Kích thích vậy luôn á?

Còn có trẻ con đứng bên cạnh nữa đó!

Hoặc như khi Hứa Minh Sâm bảo tôi xem phim cùng.

Tôi vừa mở cửa phòng chiếu thì thấy Hứa Dật đang nắm tay Phạm Dao.

Không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình lớn,

Lại càng khiến tư thế của hai người thêm mờ ám.

Tôi chịu hết nổi.

Có thể quan tâm một chút đến hoàn cảnh xung quanh không?!

Nhưng nghĩ đến việc gần đây ông chủ cho tôi không ít “phúc lợi”,

Thôi thì giúp anh ta một tay vậy.

“Hạ Hạ.”

Hứa Minh Sâm từ phía sau tôi xuất hiện, ngơ ngác hỏi:“Sao cô không vào trong?”

Tôi đặt tay lên vai nó, xoay người lại, vừa đi vừa nói:“Hôm nay mình không xem phim nữa, mình đi công viên giải trí nha!”

Mắt nó sáng lên ngay tức khắc,Nhưng nghĩ tới điều gì đó, nó lại hơi do dự.

“Nhưng… ba con còn ở trong đó mà…”

Bận rồi.“Con không muốn đi chơi riêng với cô à?”“Muốn chứ!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng cũng dụ được thằng nhóc đi chơi.

Chơi nguyên ngày mới về đến nhà.

Hứa Dật đứng ở cửa, mỉm cười đón hai người chúng tôi.“Chơi vui không?”

Biểu cảm hào hứng của Hứa Minh Sâm lập tức tắt ngấm.

Cúi đầu, như thể không dám đối mặt.“…Ba.”

Ánh mắt Hứa Dật dịu dàng, nụ cười hiền hòa.

Nhưng tôi lại thấy lạnh sống lưng.

Lạnh thật rồi à?

Tôi khẽ rùng mình, xoa xoa tay nổi da gà.

Thầm cầu nguyện: mong là với tất cả sự tinh tế hiểu chuyện của tôi, ông chủ sẽ tăng lương cho tôi.

Tôi chớp mắt với anh ta, ra hiệu: Tôi biết hết đó nha.

Hứa Dật: ?

Xin lỗi, anh ta không hiểu.

13

Kể xong truyện cho Hứa Minh Sâm nghe trước khi ngủ.

Hứa Dật gập quyển truyện tranh lại, kéo chăn đắp cao hơn cho con.

“Ba ơi.”

Hứa Minh Sâm díp cả mắt vì buồn ngủ, nhưng vẫn không quên quan tâm tiến độ tình cảm của ba.

“Hạ Hạ thích ba chưa vậy?”

Hứa Dật khựng lại.

Bánh ngọt đã tặng.

Hoa cũng tặng rồi.

Quà cáp cũng không thiếu.

Anh cảm thấy thái độ của tôi với anh gần đây đúng là có thay đổi lớn thật.

Ánh mắt nhìn anh cũng có phần… nhiệt tình hơn.

Nhưng không hiểu sao vẫn thấy có gì đó sai sai.

Không giống thích, mà giống… nịnh bợ.

Hứa Minh Sâm thấy anh im lặng thì thở dài thườn thượt.

“Con biết ngay mà, không có con thì nhà này sớm muộn gì cũng tan.”

Hứa Dật mặt không cảm xúc.

“Thế cao kiến của con là gì?”

Hứa Minh Sâm hừ hừ đắc ý.

“Con là người thân thiết nhất với Hạ Hạ, cũng là người hiểu cô ấy nhất!”

Nó ghé sát tai Hứa Dật thì thầm.

“Con chỉ nói cho ba biết thôi nhé.”

“Hạ Hạ thích tiền lắm, nếu ba đưa tiền cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ thích ba luôn!”

Hứa Dật bán tín bán nghi.

Hôm sau lập tức chuyển khoản ba mươi triệu cho tôi.

【Dạo gần đây vất vả chăm sóc nó quá.】

Chắc là: Cô có thể đi được rồi.

Tôi âm thầm bổ sung câu sau trong lòng.

Cũng hơi buồn nhẹ.

Không thể tăng thêm chút nào nữa thật sao?

Nhưng mà… gần đây túi xách với đồ trang sức anh tặng tôi cũng không ít tiền rồi.

Làm người phải biết đủ.

Đúng lúc đó, Phạm Dao đi ngang qua tôi, lễ phép gật đầu chào.

14

Khoan đã!

Nếu giữa Hứa Dật và Phạm Dao tiến triển nhanh như thế,

Chẳng phải chứng minh giấc mơ kia là thật à?

Trong mơ, Phạm Dao đến nhà họ Hứa làm người giúp việc chỉ là vì gặp trắc trở tạm thời trên đường công danh.

Cô ấy là người có tham vọng, cũng có năng lực.

Sau khi nghĩ thông suốt, cô vực dậy tinh thần và tự mình khởi nghiệp.

Sau này sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, công ty còn lên sàn chứng khoán.

Nếu tôi nắm bắt cơ hội trước—

Thấy cô ấy định đi, tôi vội vàng kéo lại.

“Phạm Dao, cô có muốn khởi nghiệp không?”

Cô ấy hơi sững người, ánh mắt thoáng buồn, khẽ lắc đầu cười chua chát.

“Phu nhân, chị đánh giá tôi cao quá rồi.”

“Sao lại thế được?”

Tôi kéo cô ấy ngồi xuống, bắt đầu cuộc nói chuyện—không, truyền đạo lý.

“Cô tốt nghiệp đại học A danh tiếng, hồ sơ còn siêu đẹp, kinh nghiệm có, quan hệ có, cô còn lo cái gì?”

Gương mặt xinh đẹp của Phạm Dao dần dần dao động.

“Nhưng mà—”

“Đừng ‘nhưng mà’ nữa, tôi không tin với năng lực của cô, cô cam tâm sống đời bình bình như thế này.”

Quả nhiên, cô ấy lắc đầu.

“Tôi đúng là không cam tâm… nhưng khởi nghiệp cần vốn. Mà tôi thì hiện tại—”

Mắt tôi sáng rỡ.

“Tôi có tiền mà, ba mươi triệu đủ không?”

Phạm Dao lại bị tôi cắt lời, mặt đầy hoang mang.

“Chị… sao chị lại tin tôi đến vậy?”

Tất nhiên là do… kịch bản!

Tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng nói ra miệng lại là:

“Tất nhiên vì tôi có con mắt nhìn người, tôi thấy cô là cổ phiếu tiềm năng, đáng để đầu tư!”

Haha, ai mà không khen tôi EQ cao chứ?

Thế là chúng tôi bắt tay hợp tác cái rụp.

Phạm Dao có mục tiêu, ngày ngày tràn đầy năng lượng.

Còn tôi thì bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.

Kết quả—

Lại bị Hứa Minh Sâm bắt gặp.

Nó sững sờ nhìn chiếc vali tôi mở ra.

Oa— bật khóc.

“Ba ơi! Không phải ba nói dùng tiền là giải quyết xong rồi sao?!”

Tôi: ???

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tro-thanh-me-ke/chuong-6