8

Sau khi Hứa Dật đếm đến ba, Hứa Minh Sâm miễn cưỡng mở cửa.

Thằng bé khóc đến mức mắt sưng vù.

Nó nằm quay lưng lại, chui vào chăn, dáng vẻ kiểu gì cũng không chịu hòa giải.

Hứa Dật xoa xoa mi tâm đang đau nhức.

Đối với anh, chuyện này còn nhức đầu hơn cả thương lượng mấy thương vụ hàng tỷ.

“Hạ… Trang Hạ không hề nói gì với ba cả, con trách oan cô ấy rồi.”

Hứa Minh Sâm hít hít mũi.

“Không đúng! Chỉ có cô ấy biết thôi!”

Trong mắt người đàn ông thoáng hiện chút bất lực.

“Là con tự nói đã chuyển trường, là ba thì tất nhiên phải tìm hiểu nguyên nhân con đột ngột đổi trường.”

“Con nghĩ việc đó với ba là chuyện khó tra ra sao?”

“Nên xét cho cùng, bí mật này là do chính con để lộ.”

Hứa Minh Sâm nghe mà ngơ ngác, nửa hiểu nửa không.

Nhưng mơ hồ cảm thấy, hình như bản thân thật sự trách nhầm tôi rồi.

Nó bật chăn ra, không thèm mang giày mà lao ra ngoài.

“Con phải đi xin lỗi Hạ Hạ!”

Hứa Dật kéo nó lại, nửa ngồi xuống đỡ chân cho nó mang giày.

Giả vờ hỏi lơ đãng:

“Không phải con luôn nói ghét cô ấy sao?”

Hứa Minh Sâm đỏ bừng mặt, hơi ngại ngùng.

“Hạ Hạ rất tốt.”

“Cô ấy đi họp phụ huynh giùm con, còn giúp con dạy dỗ mấy đứa xấu nữa!”

“Hơn nữa, cô ấy chơi xếp hình, chơi tàu hỏa cùng con, còn hóa trang thành nhân vật trong truyện tranh để chơi với con nữa…”

Càng nói, mắt cậu nhóc càng sáng rực.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy suy nghĩ phức tạp của Hứa Dật, nó lập tức im bặt, như thể sợ bị chê là trẻ con.

Hứa Dật nhìn hết những thay đổi trên nét mặt con trai.

Trong lòng dâng lên chút áy náy.

Anh thực sự đã dành quá ít thời gian cho con.

Im lặng thật lâu, anh đưa tay xoa đầu nó.

“Đi xin lỗi cô ấy đi.”

Hứa Minh Sâm lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa ngoái lại, lấy hết can đảm hỏi:

“Ba ơi, ba có thể để Hạ Hạ ở lại không?”

Ánh mắt Hứa Dật vẫn bình tĩnh.

“Chuyện đó không phải ba quyết định được, còn phải xem cô ấy có muốn ở lại hay không.”

Gương mặt Hứa Minh Sâm xị xuống thấy rõ.

Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy anh nói:

“Nhưng ba sẽ cố gắng.”

9

Tôi nằm đờ đẫn trên giường.

Trên mặt là bốn chữ to: cuộc đời hết thuốc chữa.

Hứa Minh Sâm nằm bò trên đầu giường, lấy lòng hỏi:

“Hạ Hạ, con làm bánh ngọt thật ngon cho cô ăn nhé?”

Tôi xoay người quay đi.

“Haizz, bánh có ngọt đến mấy thì trái tim tan nát của tôi cũng vẫn đắng.”

Nó chạy vòng quanh giường, đứng trước mặt tôi.

“Vậy con chụp hình cho cô nha! Nhất định sẽ chụp cô đẹp hơn cả Bạch Tuyết!”

Tôi lại quay người.

“Haizz, tôi sao dám sánh với nàng Bạch Tuyết lương thiện. Tôi chỉ là một mẹ kế độc ác thôi.”

Hứa Minh Sâm nhăn mặt, nghĩ nát óc hồi lâu.

“Con biết rồi!”

“Cô thích tiền đúng không? Con cho cô hết tiền lì xì của con luôn!”

Khụ khụ—

Tí nữa là buột miệng kêu “được” rồi.

Nhưng nghĩ tới ba nó có thể kiện tôi, thôi bỏ đi.

Tôi nằm ngửa, nhìn trần nhà với vẻ mặt hết yêu đời.

“Tôi là một kẻ thất tín, chuyên đi mách lẻo, sao có thể lấy tiền của con được.”

Hứa Minh Sâm như bị dọa sợ, nước mắt rơi cái bộp.

“Xin lỗi Hạ Hạ, là con sai, cô đừng giận nữa được không?”

Hình như tôi chọc nó hơi quá rồi.

Tôi lập tức ngồi dậy, giả vờ nghiêm nghị.

“Vậy sau này con còn trách nhầm cô nữa không?”

Nó lắc đầu thật mạnh, giơ ba ngón tay thề thốt đầy quyết tâm.

“Con sẽ không bao giờ trách nhầm Hạ Hạ nữa!”

Chà, nhỏ xíu mà đã biết thề thốt rồi cơ đấy.

Tôi cố nhịn cười, không để lộ khoé miệng đang muốn cong lên.

“Thôi được rồi, lần này tha cho con đó.”

Sau khi làm hòa, Hứa Minh Sâm làm cho tôi hẳn một bàn đầy đồ ăn.

Đứa nhóc từng nghịch như quỷ giờ lại đeo tạp dề, đứng trên ghế nhỏ bận rộn trong bếp.

Hứa Dật nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo ấy mà trầm mặc suy nghĩ.

Món cuối cùng là thịt kho tàu.

Tôi nếm một miếng, lập tức giơ ngón cái.

“Trời ơi, lớp màu cánh gián hoàn hảo, mùi thơm ngào ngạt, thịt mỡ nạc xen kẽ mềm tan — trên đời sao lại có món thịt kho tàu ngon thế này chứ!”

Hứa Dật: “…”

Hứa Minh Sâm được khen đến đỏ mặt, nhưng vẫn đầy mong chờ nhìn sang ba mình.

Anh ta từ tốn cắn một miếng.

Hứa Minh Sâm nuốt nước miếng, vừa hồi hộp vừa háo hức chờ được nhận xét.

Tôi nháy mắt liên tục, ra hiệu cho Hứa Dật mau khen con đi!

Khóe mắt anh ta thoáng qua chút bất đắc dĩ.

Học theo tôi, hơi gượng gạo giơ ngón cái lên.

“Rất ngon, rất giỏi.”

Chỉ một câu đó thôi mà thằng bé vui nguyên cả buổi tối.

Ngay cả lúc ngủ cũng còn cười mỉm.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Lúc khép cửa, lại đụng vào lưng Hứa Dật đang đứng ngay đó.

Anh ta nhìn tôi, giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ nhưng dễ nghe.

“Em dạy nó rất tốt. Cảm ơn em.”

Chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, vậy mà không hiểu sao tai tôi lại thấy ngứa ngáy.

Tôi cố lờ đi cảm giác kỳ lạ này.

Trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Có lẽ lần này không giống trong mơ — chắc không đến mức một đồng cũng không được nhận đâu nhỉ!

Tâm trạng tôi đang tốt, cũng sẵn sàng trò chuyện thêm vài câu.

“Là do Tiểu Sâm vốn đã ngoan rồi.”

“Chuyện ở trường mẫu giáo, là vì sợ anh lo nên nó mới nhờ tôi giữ kín. Anh đừng trách con.”

Hứa Dật khẽ cười.

“Tôi biết.”

“Nhưng mà… kẻ nào dám bắt nạt con tôi, nhất định phải trả giá.”

Tôi gật đầu tán thành.

Chuẩn, bá đạo tổng tài là phải như vậy!

Hình như anh ta đoán được tôi nghĩ gì.

Khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.