6
Làm lớp trưởng ở trường mẫu giáo này cũng không phải chuyện đơn giản.
Phải được đánh giá cao toàn diện các mặt.
Thế là Hứa Minh Sâm ở trường tranh việc làm không sót cái gì.
Về đến nhà còn xung phong đòi nấu cơm cho tôi.
Tôi cứ thế ung dung tận hưởng sự chăm sóc của “con trai hờ”.
Chẳng có tí xíu cảm giác tội lỗi nào.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Mối quan hệ giữa tôi và Hứa Minh Sâm cũng dần dần thay đổi.
Mãi đến khi Hứa Dật gọi điện tới, tôi mới sực nhận ra —
Chỉ còn ba tháng nữa là hết hợp đồng rồi.
Mà nữ chính Phạm Dao cũng sắp xuất hiện.
Đã đến lúc chuẩn bị rút lui trong yên bình.
Tôi hào hứng mở app tìm kiếm.
Gõ vào: Thành phố nào đáng sống nhất?
Ba mươi triệu đủ để sống an nhàn chưa?
Làm sao để sắp xếp ba mươi triệu mà cả đời không phải đi làm?
Nếu dạy con giỏi, không biết ông chủ có thưởng thêm không nhỉ?
…
Không ngờ lại bị Hứa Minh Sâm phát hiện!
Nó mắt đỏ hoe, chất vấn tôi:
“Cô định bỏ con mà đi phải không?”
Tôi guilty đến mức mồ hôi đổ ròng ròng.
“Ha ha, con nói gì linh tinh vậy.”
Nó cố giữ mặt nghiêm, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.
“Cô nói dối! Con thấy hết mấy thứ cô lưu rồi!”
Tôi kinh hãi.
“Con xem điện thoại của cô?”
Hứa Minh Sâm bĩu môi:
“Là cô bảo con giúp cô chỉnh ảnh mà, có đoạn con không biết mới tìm hướng dẫn sửa hình.”
Thằng nhỏ này thông minh quá mức làm tôi toát hết cả mồ hôi.
Tôi vội vàng chuyển đề tài.
“Con ngoan ghê! Đúng là đứa trẻ giỏi nhất thế giới luôn đó!”
Nó lại bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
“Hạ Hạ, cô đừng đi được không? Con đưa hết tiền lì xì cho cô!”
Tôi thở dài trong lòng.
Chuyện này đâu phải tôi muốn ở lại là được.
Chỉ có thể dỗ dành nó:
“Cô hứa sẽ thường xuyên về thăm con, được không?”
“Con sẽ không cô đơn đâu, còn có ba ở bên mà!”
Hứa Minh Sâm ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.
“Con chỉ muốn cô ở lại!”
“Dù sao ba cũng chẳng về nhà, con không cần ba nữa!”
Tôi: ???
Lúc này, Hứa Dật đang đi lên cầu thang, vừa hay nghe hết mọi chuyện, bước chân khựng lại.
Anh chỉ đi công tác có mấy hôm.
Sao quay về lại mất luôn con trai?
Hứa Dật đi đến cửa phòng.
Vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn con trai đang ôm chặt tôi khóc thút thít trong lòng.
Trong ấn tượng của anh,
Hứa Minh Sâm dù hơi nghịch phá, nhưng chưa từng làm nũng đòi người khác ở lại như thế.
Vậy rốt cuộc trong vài tháng qua đã xảy ra chuyện gì?
Ánh mắt sâu thẳm của anh chậm rãi dừng trên gương mặt tôi.
Mang theo vài phần dò xét mơ hồ.
7
“Hứa Minh Sâm.”
Giọng nam trầm thấp đầy từ tính bỗng vang lên.
Làm tôi với Hứa Minh Sâm đều giật mình.
Nhìn thấy Hứa Dật đang đứng ở cửa, nó run lên một cái.
Nước mắt còn chưa kịp khô, vẻ mặt mơ màng, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
“Ba… sao ba về rồi?”
Tôi cũng hơi căng thẳng.
Vừa nãy anh ấy không phải đã nghe hết rồi chứ?
Hứa Dật vốn có nét đẹp thanh tú lạnh lùng,
Bình thường lại rất ít nói.
Lúc này nhíu mày, lại càng toát ra khí chất nghiêm nghị.
“Con bị bạn bắt nạt ở trường, sao không nói với ba?”
Hứa Minh Sâm lập tức ngẩng phắt lên, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Cô nói với ba rồi à?”
Tôi bừng tỉnh, vội vã xua tay:
“Không phải tôi!”
Nhưng rõ ràng nó không tin.
Mắt lại đỏ hoe lên, trông như thể bị phản bội lòng tin.
“Cô phản bội con!”
“Chúng ta đã ngoéo tay rồi mà! Con không chơi với cô nữa!”
Nói xong nó hất tay tôi ra, chạy thẳng về phòng.
Rầm một tiếng.
Còn khóa cửa lại.
Tôi: !!!
Giờ tôi biết đi tìm ai đòi lại công bằng đây?
Nhưng ngay cả quản gia cũng không biết chuyện này.
Trường mẫu giáo cũ có lỗi trước, chắc chắn càng không dám chủ động báo lại.
Vậy Hứa Dật biết từ đâu?
Trong thoáng chốc, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
“Không lẽ… thật sự là tôi nói với anh à?”
Tôi đúng là trí nhớ hơi kém thật.
Hứa Dật: “…”
Anh nhìn tôi chăm chú.
Bỗng dưng, khóe môi khẽ cong lên một chút.
“Chắc là không.”
“Có khi nào… là tôi tự tra ra không?”
Ờ cũng có thể.
Dù gì anh ta cũng là tổng tài bá đạo mà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thấy anh ta vẫn đứng bất động, tôi lập tức nổi cáu.
“Anh còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi giải thích với con trai anh là không phải tôi nói đi!”
Đã bị hiểu lầm còn phải chịu trận, tôi điên thật rồi.
Hứa Dật giật giật khóe mắt.
“… Biết rồi.”

