4

Buổi họp phụ huynh cũng chỉ là mấy chuyện cũ rích.

Sau khi kết thúc, cô giáo còn gọi tôi lại.

Bảo tôi nên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bé nhiều hơn.

Ngụ ý là Hứa Minh Sâm hơi hướng nội, không hòa đồng với bạn bè.

Các phụ huynh khác cũng lén lút nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi để ý kỹ hơn.

Phát hiện ra mấy đứa bạn học của nó chẳng những không chào hỏi, thậm chí còn cố tình né tránh.

Ở nhà là tiểu bá vương thì thôi đi.

Không ngờ đến trường cũng chẳng có lấy một người bạn?

Tôi đỡ trán cười khổ.

Hỏi nó: “Cô giáo nói em không thích chơi với các bạn khác?”

Hứa Minh Sâm mím môi, sắc mặt lập tức lạnh tanh.

“Bọn họ ngây thơ lắm, em không nói chuyện nổi.”

Tôi: “…”

Quả nhiên, con của tổng tài bá đạo cũng là một tổng tài nhí.

Tôi chỉ đi mua cây kem, quay lại thì thằng nhóc đã gây chuyện với người ta rồi.

Một thằng bé mập mạp dẫn người đến chặn đường nó.

“Này, đồ con hoang, người đến họp phụ huynh cho mày hôm nay là mẹ kế à?”

Hứa Minh Sâm: “Liên quan gì đến mày?”

Nó định rời đi, thằng bé kia cậy béo liền xô nó ngã xuống đất.

Tôi sầm mặt bước tới.

Đỡ Hứa Minh Sâm dậy, nhét cây kem vào tay nó.

“Thằng mập, mày gọi ai là con hoang đấy?”

Nó lùi lại một bước, rõ ràng có hơi sợ, nhưng vẫn cứng miệng.

“Nó có biết mẹ mình là ai đâu, không phải con hoang thì là gì!”

Hứa Minh Sâm siết chặt nắm tay, tức đến đỏ cả mắt.

Tôi lửa giận bốc ngùn ngụt.

“Tôi là mẹ nó, mày có ý kiến gì không?”

Thằng bé kia bị dọa, co rúm người lại.

“Mày nói dối! Dì nhà tao bảo mày chỉ vì tiền mới làm mẹ kế của Hứa Minh Sâm thôi!”

Chả trách cái miệng thằng bé này thối như vậy.

Hóa ra là do có người dạy hư.

Tôi nhướng mày: “Mẹ kế thì sao? Con trai nhà tôi đáng yêu thế này, biết bao người giành nhau làm mẹ nó đấy.”

“Còn mày xấu tính như vậy, bảo sao bố mẹ mày không thích mày, ngay cả họp phụ huynh cũng chỉ dám cho bảo mẫu đi.”

Thằng nhóc mập đứng hình.

Tôi tranh thủ đẩy Hứa Minh Sâm lên.

“Mau, đánh trả đi!”

Hứa Minh Sâm cũng ngơ ra một lúc.

Rồi như nhận được mệnh lệnh, lập tức xông lên đẩy thằng bé kia ngã chổng vó.

Thằng mập nằm bẹp dưới đất, ngớ người vài giây rồi bắt đầu gào khóc.

“Mày dám đánh tao! Tao sẽ mách ba mẹ tao!”

Tôi bĩu môi một tiếng.

“Thế mày nghĩ tao không dám mách ba mẹ mày chắc?”

Tôi nắm tay Hứa Minh Sâm, dẫn thẳng tới phòng hiệu trưởng.

Kể rõ ngọn ngành, dọa đến nỗi hiệu trưởng cũng toát mồ hôi.

Lập tức gọi phụ huynh của thằng mập đến xin lỗi.

Dù sao thì Hứa Dật cũng là người từng quyên góp xây lầu cho trường này.

Thằng bé kia bị ba nó đè đầu ép xin lỗi.

Nó rơm rớm nước mắt, không còn chút hống hách nào ban nãy.

“X-xin lỗi.”

Tôi hỏi Hứa Minh Sâm: “Con có chấp nhận lời xin lỗi không? Không chấp nhận cũng chẳng sao.”

Nó nhìn tôi, ánh mắt như bị bỏng, lập tức cúi đầu lí nhí “ừm” một tiếng.

Chuyện này coi như xong.

Ra khỏi cổng trường, tôi mới để ý Hứa Minh Sâm vẫn luôn nắm tay tôi.

Vừa đi vừa chậm rãi liếm cây kem đã chảy nước.

“Không ngon thì vứt đi, mua cây khác.”

Hứa Minh Sâm ngẩng đầu nhìn tôi: “Chính cô nói không được lãng phí thức ăn.”

Bây giờ cũng biết nghe lời ghê.

Tôi xoa đầu nó.

Nó không phản kháng, chỉ rụt cổ lại, vùi đầu thấp hơn nữa.

5

Hứa Minh Sâm không muốn làm ba nó lo, bắt tôi móc ngoéo giữ bí mật.

Giữ bí mật thì được, nhưng cái trường này thì không thể ở lại nữa.

Bị bạn bè cô lập, thầy cô thì làm ngơ.

Tên nhóc mập chắc chắn không phải lần đầu bắt nạt nó.

Môi trường thế này làm sao trẻ con phát triển lành mạnh cho được.

Tốt nhất là đổi trường khác cho nó.

Rất nhanh, tôi tìm được một trường mẫu giáo chú trọng thực hành.

Buổi sáng bọn trẻ phân công nhau rửa rau, cắt rau, nấu cơm, rửa bát.

Buổi chiều thì trồng trọt, gánh nước, hái rau, cho gà ăn.

Vậy là Hứa Minh Sâm ngoan ngoãn chuyển trường.

Dù có thật sự ít nói, khép kín, thì cũng phải cùng làm việc với người ta.

Không lo không có ai nói chuyện.

Thầy cô, phụ huynh ai cũng khen!

Ban đầu Hứa Minh Sâm không tình nguyện.

Sau khi được cô giáo khen ngợi, tâm trạng tốt lên thấy rõ.

Mỗi ngày đi học về đều nhảy chân sáo.

Gần đây, tôi thấy nó có vẻ uể oải.

Cứ ủ rũ cả ngày, hỏi cũng không nói.

Tôi đợi đến lúc kể truyện xong, thấy nó mơ mơ màng màng, phòng bị cũng lơi lỏng đi, liền tranh thủ khai thác.

“Là vì không hòa hợp với bạn học à?”

Hứa Minh Sâm lộ vẻ thất vọng, khóe môi cũng cụp xuống.

“Bạn cùng bàn của con nói mắt con không có thần, không muốn làm bạn chung nhóm với con nữa.”

Tôi nhớ lại một chút.

Bạn cùng bàn của nó là một bé gái tết tóc hai bên, rất dễ thương.

Ngay ngày đầu nhập học đã vỗ ngực cam đoan với tôi rằng cứ yên tâm.

Nhất định sẽ chăm sóc bạn mới thật tốt.

Như một người lớn nhỏ, khiến người ta bật cười vì đáng yêu.

Xem ra thằng nhóc này thích cô bé rồi.

Tôi cố gắng nhịn cười đến mức khóe miệng run rẩy.

Khẽ ho một tiếng, rồi an ủi:

“Vậy con phải cố gắng thể hiện cho thật tốt, chứng minh cho bạn ấy thấy con là người siêng năng nhất!”

“Nếu con cố gắng làm lớp trưởng, chắc chắn bạn ấy sẽ thay đổi cách nhìn.”

Đôi mắt Hứa Minh Sâm sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

“Cảm ơn cô, Hạ Hạ!”

Tôi hơi bất ngờ.

Nó vừa gọi xong thì lại ngại ngùng.

Nó nuốt nước bọt, có chút căng thẳng siết chặt chăn con trong tay.

“Con… con gọi vậy có được không?”

Một góc mềm mại trong lòng tôi bị lay động.

“Tất nhiên là được rồi.”

Hứa Minh Sâm thẹn thùng chui vào chăn, giọng nói mang đầy kích động.

“He he, chúc ngủ ngon Hạ Hạ!”

“Ngủ ngon, Tiểu Sâm.”