Từ sau khi tôi và Hứa Dật kết hôn,Con trai anh ta liền không ngừng gây rối.

“Con đàn bà xấu kia không cho con ăn cơm!”

“Cô ta không cho quản gia kể truyện trước khi ngủ cho con!”

“Ba ơi, cô ta ngày nào cũng bắt nạt con hu hu hu…”

Hứa Dật đã quen với việc thằng bé vô lý gây chuyện, nên cũng chẳng để tâm.

Mãi cho đến một ngày, anh chợt nhận ra đã nửa tháng rồi không thấy con trai gọi điện mách tội nữa.

Hứa Dật cảm thấy hơi lạ.

Tối hôm đó sau khi xử lý xong công việc, anh chủ động gọi điện dỗ con ngủ.

Không ngờ đứa bé trước giờ vẫn dính anh như sam, nay lại chẳng mấy hứng thú.

“Ba ngủ sớm đi, mai con phải làm nhiều việc ở trường mẫu giáo lắm đó.”

Hứa Dật: ?

1

Anh im lặng một lúc lâu.

Lúc lên tiếng, giọng đã trầm hẳn xuống:

“Ba nhớ trường mẫu giáo của con đâu có phân công trực nhật?”

Trường mẫu giáo quý tộc, toàn là các cậu ấm cô chiêu được cưng chiều đến tận trời.

Trường sao có thể bắt tụi nhỏ làm việc.

Hứa Minh Sâm mở mắt, lập tức tỉnh táo hẳn.

“Hạ Hạ đổi trường cho con rồi!”

“Trường mới bắt học sinh tự nấu ăn, tự quét dọn, còn phải làm nông. Hơn nữa, con còn là lớp trưởng nữa đó!”

Giọng nó trong trẻo, mang theo sự khoe khoang và chờ được khen rõ ràng.

Hứa Dật: “… Rất giỏi.”

Nhưng trong lòng anh dấy lên ba câu hỏi.

Hạ Hạ là ai?

Chẳng lẽ là vợ trên danh nghĩa của anh — Trang Hạ?

Hai người họ từ bao giờ lại thân thiết như vậy?

Sau khi chúc con trai ngủ ngon, anh liền gọi cho tôi.

Giọng có hơi kỳ quái.

“Em đổi trường cho Hứa Minh Sâm rồi à?”

Tôi vừa chợp mắt đã bị gọi dậy.

Bực không để đâu cho hết.

“Đến cả con mình đổi trường cũng không biết, anh làm cha kiểu gì vậy?!”

Một trận im lặng quỷ dị trôi qua.

Anh ta lên tiếng, giọng rất nhỏ, còn mang theo chút dè dặt.

“… Xin lỗi.”

Tôi dứt khoát cúp máy ngủ tiếp.

Một phút sau, bật dậy như cá chép quẫy nước.

Không đúng!

Tôi hình như chưa nói cho anh ta biết chuyện này!

2

Tôi và Hứa Dật là vợ chồng hợp đồng.

Anh ta công việc bận rộn, thường xuyên ra nước ngoài công tác.

Cần một người mẹ trên danh nghĩa cho con trai.

Còn tôi thì… vừa hay nhà phá sản.

Từ tiểu thư nhà giàu rơi thẳng xuống làm dân văn phòng bình thường.

Làm được một tháng, tôi nhận ra bản thân không chịu nổi cảnh mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày!

Đúng lúc này, Hứa Dật từ trên trời rơi xuống, đưa cho tôi một bản hợp đồng kéo dài một năm.

Điều thứ nhất: quản giáo con trai.

Điều thứ hai: thù lao ba mươi triệu tệ.

Chần chừ một giây cũng là không tôn trọng đồng tiền!

Ai ngờ đêm hôm đó tôi liền gặp ác mộng.

Tôi trở thành mẹ kế pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết.

Tôi cố gắng lấy lòng Hứa Minh Sâm, nhưng thằng bé tuyệt đối không chấp nhận tôi.

Ngược lại, nó lại quý mến người giúp việc mới — cũng chính là nữ chính trong truyện, Phạm Dao.

Tôi không cam lòng cứ thế rời đi sau một năm.

Thấy thằng bé mở lòng với cô ta, tôi vì ghen tức mà tát cô ta một cái.

Sau đó bị đuổi ra khỏi nhà.

Tiền cũng không lấy được đồng nào.

Tôi bừng tỉnh giữa đêm.

Cái tôi trong mơ bị làm sao thế không biết!

Tôi đâu thật sự làm mẹ nó, nó thích ai mắc mớ gì tới tôi.

Gặp Hứa Minh Sâm rồi, tôi mới thấy nó đúng là phiên bản hoàn hảo của tiểu ác ma trong mộng.

Không đang bày trò phá rối thì cũng đang trên đường đi gây rối.

Hôm nay bỏ sâu vào gối tôi.

Ngày mai trét muối mặn đến mức gây chết người vào sandwich của tôi.

Ngày mốt thì đổ keo vào dầu dưỡng tóc của tôi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi.

Đã nhận tiền thì phải làm việc cho ra hồn.

Tôi nhất định sẽ dạy dỗ đứa nhóc này nên người!

3

Không chịu ăn rau?

Vậy thì bữa tối chỉ có rau!

Hứa Minh Sâm cố gắng chịu đựng mấy ngày, cuối cùng mặt mày xanh lè mà gắp cà rốt lên ăn.

Không nghe đủ mười truyện mới chịu ngủ?

Vậy thì đổi thành truyện ma, nghe cho đã.

Hứa Minh Sâm ôm chặt chăn con, mắt rưng rưng nước mắt, chủ động đòi đi ngủ.

Giãy giụa ăn vạ, khóc lóc không ngừng?

Tôi đứng bên cạnh, thong thả cầm điện thoại quay phim.

“Khóc to lên chút, mai cô đem lên trường mở cho cả lớp con coi.”

Nó lập tức bật dậy, trừng mắt hằn học nhìn tôi một cái, rồi chạy về phòng mách với ba nó.

Tôi khẽ cười khinh.

Thằng nhóc thối.

Còn non lắm mà đòi đấu với tôi.

Hứa Dật cực kỳ đồng tình với phương pháp dạy dỗ của tôi.

Thậm chí còn dặn quản gia giao toàn bộ việc liên quan đến Hứa Minh Sâm cho tôi xử lý, không cần báo lại với anh ta.

Quản gia cũng rất hài lòng với sự thay đổi của cậu chủ nhỏ.

Ông ấy đã có tuổi, gần đây phát hiện vài vấn đề sức khỏe, phải lên bàn mổ.

Nên nhờ tôi thay mặt tham gia buổi họp phụ huynh của Hứa Minh Sâm.

Ban đầu tôi còn tưởng thằng nhóc sẽ phản đối kịch liệt.

Không ngờ nó im lặng, lại còn đồng ý luôn.

Tôi thấy có gì đó kỳ lạ.

Cảm giác như nó đang âm mưu chuyện gì.

Suốt dọc đường, Hứa Minh Sâm rất trầm lặng.

Đến cổng mẫu giáo, ba người nhà nào đó vừa nói vừa cười vui vẻ đi vào trong.

Hứa Minh Sâm mím môi, đôi mắt to như trái nho đen thoáng hiện lên nét ghen tỵ.

Nó quay đầu lại, thấy tôi đang lặng lẽ quan sát, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Cố tỏ ra lạnh lùng, nó hừ một tiếng.

“Đồ đàn bà xấu, đừng có nói bậy nghe chưa!”

Nó vừa định nhảy xuống xe thì bị tôi kéo tay lại.

Cậu chủ nhỏ khựng lại một chút.

Tôi khẽ cười: “Hôm nay tôi là phụ huynh của em, em phải nghe lời tôi.”

Hứa Minh Sâm thấy không giãy ra được, đành ngoan ngoãn để tôi dắt đi.

Khóe mắt tôi thấy nó cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên rõ rệt.