Khoảnh khắc tàu cao tốc vừa lăn bánh, tôi nhận ra mình đã trọng sinh.

Chỉ mới giây trước thôi, người chồng đầu ấp tay gối của tôi, vì muốn bảo vệ cô thư ký bé nhỏ của hắn, đã tự tay đẩy tôi vào bầy zombie khát máu.

Còn bây giờ, hắn đang ân cần giúp cô ta cất hành lý, hai kẻ liếc mắt đưa tình với nhau.

Chỉ còn một tiếng nữa, đại dịch zombie sẽ bùng phát.

Lần này, tôi chẳng buồn phí lời dạy cho ả thư ký kia bài học về Luật Hôn nhân và Gia đình nữa.

Tôi lách khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, giữ cái đầu lạnh đi thu gom vật tư, sau đó khóa trái cửa toa giường nằm VIP.

Khi loa phát thanh thông báo “Có hành khách đột phát bệnh dại”, cặp cẩu nam nữ kia đang điên cuồng đập cửa bên ngoài.

“Vợ ơi, anh biết em ở trong đó, mau mở cửa ra!”

***

CHƯƠNG 1

Khoảnh khắc tàu cao tốc vừa lăn bánh, tôi nhận ra mình đã trọng sinh.

Ngay giây trước đó, Cố Thanh Thạch – người chồng “nặng tình nặng nghĩa” của tôi, vì để bảo vệ cô thư ký cưng Lê Mạn, đã tự tay tống tôi vào giữa bầy xác sống đang cuồn cuộn lao tới.

“Doanh Khê, đừng trách anh! Hạng người không có chống lưng như cô, chết cũng chẳng ai quan tâm đâu! Mạn Mạn mới là người tôi phải bảo vệ!”

Những lời tuyệt tình của hắn vẫn văng vẳng bên tai, còn sắc bén và lạnh lẽo hơn cả nanh vuốt của bầy zombie.

Tôi giật mình đưa tay sờ lên cổ. Da dẻ nhẵn nhụi, không hề có vết cắn.

Màn hình điện thoại sáng lên, con số thời gian đập thẳng vào mắt — 9 giờ 02 phút sáng.

Cách thời điểm đại dịch bùng phát: 58 phút.

Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay, cơn đau giúp tôi tỉnh táo hẳn, đồng thời đè nát sự xúc động muốn lao lên xé xác cặp cẩu nam nữ kia ngay lập tức.

Kiếp này, việc của mày không phải là đồng quy vu tận, mà là bảo vệ bản thân, sống sót, sau đó chống mắt lên xem chúng tự rước lấy diệt vong!

Đưa mắt nhìn sang phía bên kia lối đi, hai bóng hình khiến tôi buồn nôn đập vào mắt.

Cố Thanh Thạch đang kiễng chân, ân cần giúp Lê Mạn chỉnh lại vali trên giá hành lý, ngón tay hắn giả vờ vô tình cọ qua mu bàn tay ả.

Lê Mạn diện một bộ vest trắng cắt may tinh tế, trên mặt nở nụ cười nũng nịu: “Thanh Thạch ca, vẫn là anh giỏi nhất. Chẳng bù cho mấy người ngồi toa thường, nhét cái hành lý cũng không xong, ồn ào chết đi được.”

Cố Thanh Thạch nhướng mày, giọng điệu mang theo sự trịch thượng không hề giấu giếm: “Đương nhiên rồi. Toa hạng nhất vốn đâu phải dành cho bọn bần nông. Không gian, dịch vụ đương nhiên đều là hàng đầu. Em cứ đi theo anh, sau này chỉ việc ngồi toa VIP.”

Giọng hắn nói không hề nhỏ. Vài hành khách ngồi ở khu vực ghế thường gần đó nghe thấy đều cúi đầu ngượng ngùng hoặc giả vờ bấm điện thoại, tức giận mà không dám nói.

Lòng tôi lạnh như băng. Đây chính là gã đàn ông kiếp trước tôi từng yêu, một kẻ ích kỷ tinh vi, khắc sâu sự phân biệt giai cấp vào tận trong xương tủy.

Lê Mạn chớp chớp mắt, liếc thấy tôi đã tỉnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý khó nhận ra. Cô ta cố tình cầm tấm vé toa hạng nhất màu xanh của Cố Thanh Thạch trên bàn nhỏ, khẽ huơ huơ:

“Chị Doanh Khê, chị tỉnh rồi à? Ngại quá, đợt này vé hiếm quá không mua được vé hạng nhất cho chị. Thanh Thạch ca thương em sức khỏe yếu nên nhường chỗ cho em. Chị chịu khó uất ức một chút, ngồi ghế thường nhé?”

Cố Thanh Thạch quay đầu lại, ánh mắt dửng dưng, hùa theo bằng giọng điệu như đang ban ơn: “Không sao, cho cô ấy làm quen dần đi. Dù gì không phải ai cũng có tư cách ngồi toa hạng nhất mãi, tầm nhìn và kiến thức cũng cần phải bồi dưỡng từ từ.”

Bồi dưỡng? Tôi cười khẩy trong lòng. Bồi dưỡng cách anh thuần thục đẩy người vợ kết tóc xe tơ vào bầy xác sống sao?

Lửa giận cuộn trào trong lồng ngực, nhưng tôi gắt gao đè nén.

Giờ chưa phải lúc lật bài ngửa. Còn chưa đầy một tiếng nữa, địa ngục sẽ buông xuống. Tôi phải tranh thủ từng giây từng phút để giành lấy cơ hội sống sót.

Tôi đưa tay ôm trán, khẽ chau mày, cố tình bày ra vẻ mặt yếu ớt mệt mỏi: “Có lẽ lần đầu ngồi ghế thường nên hơi không quen, em chóng mặt quá. Em đi nhà vệ sinh một lát.”

Cố Thanh Thạch gạt tay thiếu kiên nhẫn, như đuổi ruồi: “Nhanh lên, đừng làm trễ giờ bọn anh dùng bữa ăn đặc quyền của toa hạng nhất. Đường dài dằng dặc, để Mạn Mạn đói là không được đâu.”

Hắn thậm chí chẳng thèm nhìn tôi thêm một cái, quay ngoắt sang dịu dàng hỏi Lê Mạn muốn uống gì.

Vết thương lòng bị sự phản bội xé rách, khoảnh khắc này đã triệt để đóng vảy, cứng rắn như sắt đá.

Tôi vịn vào lưng ghế, bước chân giả vờ lảo đảo đi về phía chỗ nối giữa các toa, diễn tròn vai một người phụ nữ bị say tàu đến phát ốm.

Nhưng ngay khi khuất khỏi tầm mắt chúng, tôi lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lẹm quét sát xung quanh.

Thời gian cấp bách, phải hành động ngay lập tức.

Đầu tiên là tìm phòng an toàn.

Tôi tìm thấy một nữ tiếp viên đang bận rộn, giọng gấp gáp nhưng cố giữ phép lịch sự: “Chào cô, cho tôi hỏi trên tàu còn toa giường nằm VIP nào trống không? Tôi thấy cực kỳ khó chịu trong người, cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.”

Nữ tiếp viên nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi (một nửa là diễn, một nửa là dư chấn tinh thần khi trọng sinh), cô ấy do dự một chút rồi kiểm tra máy tính bảng: “Còn một phòng ở cuối toa số 8, vốn là phòng dự phòng, nhưng…”

“Tôi lấy phòng đó!” Tôi ngắt lời, lấy điện thoại ra thanh toán cái rụp, “Đặt luôn bây giờ, làm phiền cô!”

Lấy được thẻ khóa phòng xong, tôi lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo: Toa căn tin.

Chiến dịch tích trữ thần tốc, bắt đầu!

Lúc đi ngang qua toa căn tin, tôi vừa vặn nghe thấy nhân viên đang nói chuyện: “Suất ăn đặc biệt của toa hạng nhất chuẩn bị xong rồi, lát nữa mang qua đúng giờ nhé.”

Tuyệt quá, mọi sự chú ý đều dồn hết vào đám “cao quý” toa hạng nhất rồi.

Tôi nhân lúc lộn xộn lẻn ra phía sau khu vực để vật tư. Chỗ này tạm thời không ai trông coi.

Nước khoáng đóng thùng, bê! Cơm hộp tự sôi, ăn no hơn mì tôm, bê! Socola nhiều calo, lúc nguy cấp có thể cứu mạng, lấy!

Động tác của tôi nhanh như quỷ mị, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa căng thẳng vừa kích thích.

Sáu thùng nước khoáng, bốn thùng cơm tự sôi, ba túi to socola… Tôi chất tất cả lên một chiếc xe đẩy thức ăn đang rảnh rỗi.

Mắt tôi quét ngang, chợt thấy cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên đang khép hờ, một ngăn kéo nhỏ bên trong mở hé.

Cơ hội!

Tôi lẻn vào, kéo ngăn kéo ra — Bình xịt hơi cay! Còn có cả một chùm chìa khóa dự phòng, nhãn dán bên trên rành rành ghi: “Chìa khóa tổng Toa giường nằm VIP”!

Trời giúp tôi rồi!

Nhét hết mớ đồ này vào túi áo, tôi đẩy chiếc xe đầy ắp vật tư, cúi gầm mặt, rảo bước đi nhanh qua các toa nối, nhắm thẳng toa số 8.

Vài hành khách tò mò nhìn tôi, nhưng tôi chẳng màng bận tâm.

Giờ phút này, tôi chỉ là một cỗ máy tích trữ vô cảm.

Đến cửa phòng giường nằm VIP, quẹt thẻ, vào trong, khóa trái!

Tiếp đó, tôi dùng toàn bộ sức lực đẩy tấm nệm giường nặng trịch chặn chết trước cửa.

Làm xong xuôi, tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, trượt dài xuống sàn, há miệng thở dốc.

Mồ hôi ướt đẫm lưng, cánh tay run lên vì dùng sức quá độ.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn chưa từng có.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ, cánh đồng quê đẹp như tranh vẽ. Có ai ngờ được, chỉ chốc lát nữa thôi, nơi này sẽ biến thành địa ngục máu me?

Tôi kiểm tra “chiến lợi phẩm”: Đủ nước uống và thức ăn cho ít nhất nửa tháng, vũ khí phòng thân, và một “phòng an toàn” tương đối kiên cố.

Vốn liếng để sống sót, bước đầu đã đủ.

Tiếp theo…

“U… u…”

Hệ thống phát thanh trên tàu đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng.

Một giọng nữ khá gấp gáp vang vọng khắp các toa:

“Xin quý khách chú ý, xin quý khách chú ý! Tại toa số 3 có hành khách đột phát triệu chứng cuồng loạn, nghi ngờ là phát bệnh dại, có tính công kích! Xin các nhân viên y tế hoặc hành khách có kinh nghiệm lập tức đến toa số 3! Xin nhắc lại…”

Tới rồi!

Sớm hơn vài phút so với ký ức của tôi!

Tôi lao vội ra cửa, áp mắt vào khe hở hẹp mà tôi cố tình để lại, nhìn ra ngoài.

Sự nhốn nháo và tiếng la hét bắt đầu vang lên từ các toa phía trước, và đang lan rộng, tiến lại gần với tốc độ chóng mặt.

Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng khóc lóc kinh hoàng, và cả… thứ tiếng gầm gừ ghê rợn, quen thuộc đến ám ảnh đó!

Qua khe cửa, tôi thấy đám người hoảng loạn chạy thục mạng như ruồi mất đầu.

Và rồi, tôi nhìn thấy “nguồn lây” — một gã đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, đôi mắt đục ngầu, khóe miệng nhỏ dãi hòa lẫn máu tươi, đang lấy một tư thế vặn vẹo điên cuồng lao vào vồ lấy một bà thím đang sợ điếng người bên cạnh!

Chính là hắn! Gã hành khách ngoại quốc từng bị Cố Thanh Thạch chê bai là “nhìn chẳng có vẻ gì là người có tiền”, bị hắn ra hiệu cho tiếp viên đuổi xuống hàng ghế sau của toa thường!

Ca nhiễm đầu tiên!

“RẦM! RẦM! RẦM!”

Những tiếng đập cửa chát chúa đột nhiên dội vào cánh cửa ngay sau lưng tôi, kèm theo giọng nói quen thuộc đến buồn nôn của Cố Thanh Thạch. Vẫn là sự hoảng loạn pha lẫn cái điệu bộ ra lệnh như mọi chuyện là đương nhiên:

“Cốc Doanh Khê! Mở cửa! Anh biết em ở trong đó! Mau mở cửa ra! Anh là Cố Thanh Thạch đây!”

Tiếng thét chói tai pha lẫn tiếng khóc của Lê Mạn cũng vọng vào: “Chị Doanh Khê, chị đừng làm loạn nữa! Mau mở cửa đi! Bên ngoài xảy ra chuyện rồi! Thanh Thạch ca mà có mệnh hệ gì, chị có gánh nổi trách nhiệm không hả?!”

Tôi từ từ xoay người lại, áp mắt vào lỗ mắt mèo.

Bên ngoài, khuôn mặt vặn vẹo vì sợ hãi cực độ của Cố Thanh Thạch và Lê Mạn dán chặt vào phạm vi quan sát của mắt mèo, lộ rõ sự thảm hại và cuống quýt.

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn tột độ của chúng, tôi thong thả lấy điện thoại ra, tìm đến một số liên lạc quen thuộc.

Đó là chiếc điện thoại dự phòng mà ngay khi vừa trọng sinh tỉnh lại, tôi đã lén nhét vào túi ngực áo vest của Cố Thanh Thạch.

Đầu ngón tay tôi, nhẹ nhàng lơ lửng trên phím gọi.

***

CHƯƠNG 2

“RẦM! RẦM! RẦM!”

Tiếng đập cửa dồn dập, tiếng sau vội vã hơn tiếng trước, như tiếng chuông báo tử gõ thẳng vào tim.

Khuôn mặt Cố Thanh Thạch méo mó vì sợ hãi, phong thái điềm đạm thường ngày bay sạch sành sanh. Hắn gần như áp sát mặt vào cửa, gào thét qua mắt mèo:

“Cốc Doanh Khê! Cô điếc rồi à? Mở cửa ngay! Tôi là chồng cô đây!”

Lê Mạn nấp sau lưng hắn, bám chặt lấy cánh tay hắn, mặt cắt không còn một giọt máu, khóc lóc hùa theo:

“Chị Doanh Khê, em xin chị đấy! Bên ngoài… bên ngoài có quái vật! Chị mở cửa cho bọn em vào đi! Thanh Thạch ca không thể xảy ra chuyện được đâu!”

Qua lỗ mắt mèo lạnh lẽo, tôi ung dung thưởng thức vẻ thảm hại chưa từng có của bọn chúng.

Chồng ư?

Người chồng vì bảo vệ tình nhân mà tự tay đẩy tôi vào bầy xác sống sao?

Quái vật ư?

So với những xác chết biết đi bên ngoài, tâm địa của đôi cẩu nam nữ các người mới thực sự là quái vật!

Tôi không thèm đáp lời.

Chỉ áp tai sát vào cửa, dỏng tai nghe ngóng âm thanh hỗn loạn bên ngoài.

Tiếng la hét và gầm gừ từ hướng toa số 3 ập đến như thủy triều, ngày một gần, xen lẫn là những tiếng nhai nuốt ghê rợn và tiếng giày xéo dẫm đạp lên nhau.

Tận thế, thực sự bắt đầu rồi.

“Á—! Đừng qua đây!”

“Cứu với! Nó cắn người!”

“Chạy mau! Chạy ra phía sau!”

Nỗi sợ hãi lây lan như bệnh dịch trong không gian chật hẹp của lối đi trên tàu.

Qua khe cửa, tôi thấy vô số bóng người hoảng loạn lướt qua.