Trước lúc lâm chung, ta thoi thóp mở mắt, muốn nhìn phu quân Chiến vương đã che chở cho ta cả đời lần cuối. Tần Trường Phong nắm chặt lấy tay ta, thở dài nói:
“Vân Khê, có một chuyện ta đã giấu nàng cả đời, nhưng bây giờ ta không muốn giấu nữa.”
“Năm mươi năm trước, ta đã tra ra kẻ giao dịch địa đồ thông đồng với địch, không phải là huynh trưởng của nàng.”
“Là ta đã bẩm báo sai sự thật với Thánh thượng. Ta có lỗi với nàng, nên đã dùng cả đời này để bù đắp.”
Toàn thân ta lập tức cứng đờ…
Chương 1
Trước lúc lâm chung, ta thoi thóp mở mắt, muốn nhìn phu quân Chiến vương đã che chở cho ta cả đời lần cuối.
Tần Trường Phong nắm chặt lấy tay ta, thở dài nói:
“Vân Khê, có một chuyện ta đã giấu nàng cả đời, nhưng bây giờ ta không muốn giấu nữa. Năm mươi năm trước, ta đã tra ra kẻ giao dịch địa đồ thông đồng với địch không phải là huynh trưởng của nàng. Là ta đã bẩm báo sai sự thật với Thánh thượng. Ta có lỗi với nàng, nên đã dùng cả đời này để bù đắp cho nàng.”
Toàn thân ta lập tức cứng đờ.
Vụ án thông đồng với địch năm mươi năm trước đã khiến cả nhà Quận vương phủ của ta bị tịch thu tài sản, tru diệt môn đình.
Huynh trưởng ta bị đánh chết bằng trượng, phụ thân, mẫu thân tự vẫn để tạ tội. Chỉ sau một đêm, từ một Quận chúa cành vàng lá ngọc, ta biến thành kẻ bán nước bị người đời phỉ nhổ, không nơi nương tựa.
Khi đó, Tần Trường Phong bất chấp miệng lưỡi thế gian, kiên quyết rước ta về Chiến vương phủ. Cả kinh thành ai cũng khen ngợi Chiến vương điện hạ là người trọng tình trọng nghĩa.
Bản thân ta cũng luôn nghĩ như vậy.
Thế nhưng hôm nay, Tần Trường Phong chính miệng nói cho ta biết, cả nhà họ Chúc ta chết không nhắm mắt, tất cả đều là do hắn. Còn ta, Chúc Vân Khê, lại quỵ lụy, hèn mọn cả đời trước kẻ thù đã khiến nhà ta tan cửa nát nhà.
Khí huyết trào dâng, ta phun ra một ngụm máu tươi, uất ức mà nhắm mắt xuôi tay.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình đang nằm trên chiếc xích đu quen thuộc, huynh trưởng đang múa kiếm ở ngay bên cạnh. Ta đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh này, nụ cười trên khóe mắt của ca ca… tim ta bỗng co thắt lại.
Ca ca vẫn còn sống, nơi này là Quận vương phủ.
Thấy ta tỉnh lại, Chúc Vân Thần hạ kiếm xuống, trêu ghẹo:
“Muội nằng nặc đòi xem ta múa kiếm, sao lại ngủ gật thế kia? Có phải vì biết vị hôn phu của muội hôm nay khải hoàn hồi kinh nên đêm qua kích động không ngủ được đúng không?”
Tim ta đập thót một nhịp.
Tần Trường Phong khải hoàn hồi kinh?
Đó là đúng một ngày trước khi nhà ta bị tịch thu gia sản!
Ta vậy mà đã trọng sinh trở về quá khứ, trở về thời điểm mà mọi cơn ác mộng vẫn chưa bắt đầu.
Ta bật người đứng dậy. Trưa nay Tần Trường Phong tiến kinh, hắn sẽ tự tay dâng lên Khánh Đế những chứng cứ giả mạo mà hắn nặn ra để vu khống nhà họ Chúc.
Sắp không kịp rồi!
Ta nắm chặt lấy cánh tay Chúc Vân Thần, gấp gáp hỏi: “Ca ca, Tần Trường Phong đã về đến kinh thành chưa?”
Chúc Vân Thần ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu: “Giờ đã là chính ngọ, chắc hắn đã về đến Chiến vương phủ rồi, nghỉ ngơi một lát nữa là tiến cung báo cáo công vụ.”
Ta chẳng màng gì nữa, xách váy chạy thục mạng ra ngoài.
Sau lưng, ca ca ta bật cười: “Nhìn muội gấp gáp kìa, đêm nay dự tiệc mừng công trong cung kiểu gì chả gặp. Hơn nữa, đợi hắn xuất cung chắc chắn sẽ đến tìm muội mà.”
Trong lòng ta hoảng loạn tột độ. Kiếp trước, thứ ta đợi được là Tần Trường Phong mang theo thánh chỉ tịch biên gia sản đến.
Ta không dám dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một nhịp, chạy một mạch tới Chiến vương phủ, thậm chí rơi mất một chiếc giày từ lúc nào cũng không hay.
Ngăn cản người định vào thông báo, ta vừa giơ tay định đẩy cửa thư phòng thì chợt nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra.
Là tiếng của phó tướng của Tần Trường Phong.
“Vương gia, ngài thật sự định dâng miếng ngọc bội này lên Hoàng thượng sao?”
Giọng Tần Trường Phong vang lên, kèm theo một tiếng thở dài nặng nề:
“Một tuần trước Hoàng thượng truyền thư bồ câu, nói ám vệ tra ra có người tư thông với Bắc Địch, tuồn bản đồ của Khánh Quốc ra ngoài. Ngài lệnh cho ta trong vòng một tuần phải tra ra kẻ đó là ai, hôm nay là hạn chót rồi. Nếu để Hoàng thượng biết bản đồ là do Nhiễm Nhiễm đưa ra ngoài, rồi lại tra ra muội ấy không phải huyết mạch hoàng gia, thì muội ấy và cô mẫu chắc chắn phải chết. Năm xưa là phụ thân ta ép cô mẫu nhập cung làm phi, chia rẽ bà ấy và ý trung nhân, vốn dĩ là Chiến vương phủ có lỗi với họ, ta không thể thấy chết mà không cứu.”
Phó tướng vội vàng nói: “Nhưng miếng ngọc bội này là của Chúc Vân Thần mà! Hắn là huynh trưởng ruột của vị hôn thê của ngài đấy.”
Tần Trường Phong rũ mắt, những ngón tay thon dài siết chặt miếng ngọc, rất lâu sau mới cất giọng lạnh nhạt:
“Tại hiện trường giao dịch chỉ để lại miếng ngọc bội này, chẳng ai biết Chúc Vân Thần đã tặng nó cho Nhiễm Nhiễm từ lâu rồi. Chỉ có hắn mới là người thích hợp nhất để gánh tội thay.”
Ánh mắt hắn dần kiên định, bộ ngân giáp càng làm tôn lên gương mặt lạnh lùng:
“Hơn nữa, chẳng phải hắn thích Nhiễm Nhiễm sao? Gánh tội thay nàng ấy, Nhiễm Nhiễm cũng sẽ nhớ đến hắn cả đời. Vì tình yêu mà chết, hắn cũng coi như đáng giá.”
Bàn tay đang giơ lên của ta run rẩy không ngừng.
Chỉ một câu “vì tình yêu mà chết”, hắn đã bắt cả nhà Quận vương phủ ta phải gánh tội thông đồng với địch, rơi vào thảm cảnh diệt môn!
Nỗi nghi hoặc trước lúc chết ở kiếp trước cuối cùng cũng được giải đáp. Ta từng không hiểu tại sao Tần Trường Phong lại vu khống nhà họ Chúc. Hóa ra tất cả, chỉ là để bảo vệ Giang Nhiễm Nhiễm.
Trong phòng lại vang lên giọng của phó tướng: “Vậy còn cả nhà Quận vương phủ thì sao?”
Tần Trường Phong miết nhẹ miệng chén trà, chậm rãi đáp:
“Ta sẽ dùng chiến công cả đời này để đổi lấy mạng sống bình an cho bọn họ. Hôn sự của ta và Vân Khê cũng sẽ không thay đổi, ta sẽ cho nàng ấy vinh quang của một Chiến vương phi.”
Nghe những lời đó, đôi mắt ta hằn lên tia thù hận ngút trời.
Cái gì mà mạng sống bình an? Cái gì mà vinh quang của Chiến vương phi?
Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn có thể yên tâm mà vu oan cho nhà họ Chúc mà thôi!
Ta cắn nát đầu lưỡi để ép bản thân phải bình tĩnh lại. Ta phải làm sao mới có thể giúp gia đình thoát khỏi kiếp nạn này?
Ngay lúc đó, một bóng đen lướt qua ngoài viện. Tia chớp xẹt qua trong đầu, ta lập tức hét lớn:
“Có kẻ gian! Mau cứu Trường Phong ca ca!”
Ta rút con dao găm mà Tần Trường Phong từng tặng mình, tự chém một nhát vào vai, nhịn đau lao thẳng vào thư phòng, nhào lên người hắn.
Cánh tay ta giả vờ vô tình gạt trúng miếng ngọc bội.
“Choang” một tiếng, ngọc bội rơi xuống đất vỡ nát.
Tần Trường Phong đỡ lấy ta, thấy cánh tay ta bê bết máu thì hoảng hốt:
“Vân Khê! Mau gọi đại phu!”
Quay đầu lại thấy miếng ngọc bội đã vỡ vụn, sắc mặt hắn chợt cứng đờ.
Ta nắm chặt lấy tay hắn, gấp gáp nói:
“Trường Phong ca ca, vừa nãy có kẻ gian lén lút đứng ngoài thư phòng huynh hồi lâu. Hắn thấy muội liền bỏ chạy, muội không cản lại được.”
Nghe vậy, Tần Trường Phong thoáng chần chừ nhưng rồi nhanh chóng che giấu.
“Vân Khê, lần sau đừng tự đặt mình vào nguy hiểm nữa.” Hắn dìu ta ngồi xuống rồi đứng dậy nói: “Ta đi đuổi theo tên tặc tử đó, nhất định sẽ bắt hắn về giết để tạ tội với muội.”
Tần Trường Phong vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta biết hắn lo sợ tên kẻ gian kia đã nghe lén được kế hoạch của hắn, nên khi chưa tra rõ mọi chuyện, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cố nén cơn đau, ta giơ tay rút cây trâm ngọc trên tóc xuống.
Ta viện cớ tối nay dự tiệc mừng công muốn đeo kiểu dáng mới nhất, sai hạ nhân mang trâm ngọc đến Kim Ngọc Đường để sửa lại.
Không ai biết rằng, Kim Ngọc Đường chính là ám trang tình báo của Hoàng đế Đại Lương. Còn cây trâm ngọc kia chính là tín vật để kích hoạt mạng lưới ấy.
Hoàng đế Đại Lương chính là cữu cữu của ta.
Năm xưa, mẫu thân ta với thân phận Công chúa Đại Lương đã đi hòa thân đến Khánh Quốc, đổi lấy sự liên minh giao hảo giữa hai nước. Lúc còn nhỏ, ta từng theo mẫu thân về thăm Đại Lương một lần. Cữu cữu đã giao cho ta cây trâm này, dặn dò rằng nếu ngày nào đó gặp nguy nan, chỉ cần đưa nó đến ám trang, người sẽ sắp xếp cho gia đình ta một con đường sống.
Ta không biết “con đường sống” đó là gì, nhưng hiện tại, ta phải nắm bắt mọi cơ hội có thể dùng được.
—
Chương 2
Tiệc mừng công trong cung bắt đầu vào giờ Thân ba khắc.
Ta theo phụ thân và ca ca vào chỗ ngồi. Vừa an tọa, ta đã cảm nhận được một ánh mắt đang rơi trên người mình.
Ngước mắt lên nhìn, ở vị trí phía trên bên trái, Giang Nhiễm Nhiễm đang bưng chén rượu, cười như không cười nhìn ta.
Đó là vị công chúa được Thánh thượng sủng ái nhất, cũng là người mà Tần Trường Phong đặt trong lòng để bảo vệ cả đời.
Kiếp trước, ta luôn nghĩ vị công chúa này chỉ hơi kiêu ngạo một chút chứ không có tâm địa xấu xa. Mỗi lần nàng ta làm khó ta trong các bữa tiệc, ta chỉ xem như tính tình trẻ con. Thậm chí, ta còn thật lòng coi ả như muội muội của mình.
Nhưng bây giờ nhìn lại, trong ánh mắt Giang Nhiễm Nhiễm nhìn ta rõ ràng đang giấu giếm sự khinh miệt khó nhận ra.
Thái giám ngoài điện xướng to: “Hoàng thượng giá lâm——”
Mọi người đồng loạt đứng dậy, quỳ rạp nghênh đón thánh giá.
Khánh Đế cười bảo mọi người bình thân. Ánh mắt ông ta quét một vòng quanh đại điện, cuối cùng dừng lại trên người Tần Trường Phong.
“Trường Phong, lần này phá tan Bắc Địch, dương oai quốc thể, trẫm rất hài lòng!”
Tần Trường Phong bước ra khỏi hàng, quỳ bái: “Thần không dám nhận công, tất cả là nhờ hồng phúc của bệ hạ và tướng sĩ dốc lòng.”
Khánh Đế cười ha hả, ban cho hắn đứng dậy về chỗ, lại liên tiếp ban thưởng mấy chén rượu.
Rượu quá ba tuần, Khánh Đế bỗng đặt chén xuống, nhìn Tần Trường Phong, ánh mắt có thêm vài phần ẩn ý.
“Trường Phong, lần này khải hoàn, ngươi có muốn ân thưởng gì không?”
Trong điện dần trở nên im ắng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Trường Phong.
Khánh Đế lại nói: “Trẫm thấy hôn sự của ngươi và đích nữ nhà họ Chúc vì ngươi đi biên ải mà kéo dài đã lâu. Không bằng nhân cơ hội này, trẫm ban hôn cho hai người.”
Mọi ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại giữa ta và Tần Trường Phong.
Khắp kinh thành, ai mà chẳng biết Chiến vương điện hạ và đích nữ Quận vương phủ là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng. Chuyện ban hôn lần này cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Chúc Vân Thần nghiêng đầu cười khẽ với ta: “Lần này thì toại nguyện cho muội rồi nhé.”
Ta không đáp lời, chỉ cụp mắt nhìn dòng rượu sóng sánh trong chén.
Mọi người đều chờ đợi Tần Trường Phong dập đầu tạ ân.
Nhưng hắn lại bước ra khỏi chỗ ngồi, vén vạt áo quỳ xuống.
“Hoàng thượng, thần xin cầu thú Công chúa Nhiễm Nhiễm làm Chính phi, Chúc Vân Khê làm Trắc phi.”
Bầu không khí trong đại điện như ngưng trệ trong nháy mắt.
Ca ca ta bật phắt dậy: “Tần Trường Phong, ngươi có ý gì!”
Ta cũng sửng sốt mất một nhịp. Chợt nhớ lại kiếp trước, Giang Nhiễm Nhiễm cho đến lúc ta chết vẫn chưa từng xuất giá. Khi đó ta cứ tưởng do ả chướng mắt nam nhân tầm thường. Nhưng nhớ lại vô vàn sự quan tâm chăm sóc mà Tần Trường Phong dành cho ả…

