Đại tỷ phóng sinh một con rắn, con rắn đó lại cắn bị thương Phúc Vương.
Phúc Vương nổi trận lôi đình. Hắn bắt đại tỷ phải đền cho hắn một món chí bảo thì mới cam lòng.
Để dẹp yên chuyện này, người trong phủ mời Phúc Vương vào khố phòng tùy ý chọn lựa. Ai ngờ, Phúc Vương liếc mắt một cái liền chọn trúng ta đang nấp sau tấm bình phong:
“Đây mới là bảo bối của quý phủ chứ, bản vương muốn nàng.”
Lúc đó, đại tỷ đứng ngay bên cạnh ta, sắc mặt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
Về sau, ta mang theo mười dặm hồng trang làm Phúc Vương phi, vinh quang tột đỉnh. Đại tỷ thì ngày đêm u sầu. Mãi cho đến khi lừa ta uống thuốc tuyệt tự, tỷ ấy mới cười một cách thống khoái:
“Nếu có kiếp sau, ta sẽ không nhường vinh hoa phú quý cho ngươi nữa đâu.”
Sống lại vào đúng ngày Phúc Vương tới cửa. Đại tỷ không đến tìm ta, mà một mình đi thẳng đến khố phòng.
01
Ta đưa tay sờ lên vầng trán đang nóng hổi. Nhớ tới chuyện tối qua cố tình mở cửa sổ hứng gió lạnh cả đêm, ta không khỏi tự giễu:
“Đúng là tự chuốc khổ vào thân mà.”
Suy cho cùng, kiếp trước khi Phúc Vương đến, đại tỷ đã cầu xin ta rất lâu. Tỷ ấy xin ta cùng đi đến khố phòng, để xem thử tên Phúc Vương kiêu ngạo ngỗ ngược kia có chịu buông tha cho tỷ ấy hay không.
Ta từ chối hai lần. Tỷ ấy liền mắng ta không có lương tâm:
“Trước kia lúc muội phạm lỗi, ta còn lén giấu điểm tâm cho muội. Giờ ta lỡ rước họa vào thân, muội không giúp ta thì thôi, đến việc đi cùng ta một chuyến muội cũng không chịu!”
Ta tiến thoái lưỡng nan, đành phải gắng gượng đi cùng tỷ ấy một chuyến. Nhưng sau đó, tỷ ấy lại vì chuyện này mà mang hận. Hận ta sống quá vẻ vang, hận ta cướp mất vinh hoa phú quý của tỷ ấy.
02
Trong lòng ta bỗng nhói đau. Ta nằm nghiêng trên giường, nhìn cành lá xanh nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ. Nha hoàn Anh Đào đúng lúc này bước vào, vắt chiếc khăn trong chậu nước rồi lau mặt cho ta, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt:
“Tiểu thư, người sốt cao quá rồi, hay là để nô tỳ đi mời đại phu đến xem sao.”
Ta lắc đầu: “Phụ thân và mẫu thân lúc này đang bận rộn tiếp đãi Phúc Vương điện hạ, đừng làm phiền họ, ta vẫn chịu được.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tia bất an. Kiếp trước, khi Phúc Vương bước vào khố phòng, tim ta đã thắt lại. Ta chăm chú nhìn bóng lưng hắn, thấy hắn chỉ lướt nhìn qua khố phòng chất đầy vàng bạc một cách hời hợt, vẻ mặt chán chường.
Ngay lúc hắn định nổi giận thì bỗng phát hiện sau bình phong có điểm bất thường. Đợi đến khi vòng qua nhìn thấy ta và đại tỷ, hắn giãn mày, vỗ tay cười lớn:
“Không tồi, Cung đại nhân có lòng rồi. Đây mới là bảo bối của quý phủ chứ, bản vương muốn nàng.”
Sắc mặt ta trắng bệch, luống cuống nhìn sang đại tỷ. Còn đại tỷ thì tràn đầy phẫn nộ, kéo ta giấu ra phía sau lưng:
“Điện hạ nói vậy là có ý gì? Ngài muốn là bảo vật, còn muội muội ta là con người, hai thứ này hoàn toàn khác nhau!”
Phúc Vương lập tức cười khẩy: “Bản vương cứ nhìn trúng nàng ta đấy, ngươi làm gì được?”
Hai bên giằng co không dứt. Cứ tưởng chuyện này không thể giải quyết êm xuôi, nào ngờ Phúc Vương lại bẩm báo tâm ý với Hoàng đế, muốn dùng tam thư lục lễ, cưới ta làm thê tử.
03
Thánh chỉ của thiên gia được ban xuống nhà ta. Phụ thân và mẫu thân đều vô cùng khó hiểu. Cho đến khi nội thị đọc xong thánh chỉ, chuyện xui xẻo bỗng hóa thành hỉ sự ngập trời.
Đại tỷ mặt cắt không còn một giọt máu. Tỷ ấy giật lấy cuộn lụa từ tay phụ thân, giọng run rẩy đọc:
“Nghe nói đích nữ Cung Đại của Cấp sự lang Cung Thịnh ôn lương hiền thục, nhàn tĩnh đoan trang, đặc biệt tuân theo chế độ lục lễ, ban hôn cho Phúc Vương Sở Việt làm Đích phi…”
Phụ thân lập tức thẳng lưng tự hào. Ánh mắt ông nhìn ta cứ như nhìn thấy bảo bối:
“Huệ Nhi làm việc thiện được cả rổ, ai ai cũng khen, nhưng lại rước họa về cho gia đình. Ngược lại Đại Nhi, chẳng cần làm gì cũng mang đến tin vui tày trời cho cái nhà này.”
Mẫu thân cũng xúc động: “Phúc Vương điện hạ vừa gặp đã yêu Đại Nhi, không chê nhà ta gia thế thấp kém, đúng là chuyện đáng chúc mừng.”
Nói rồi, bà sai quản gia thưởng thêm một tháng tiền tháng cho toàn bộ hạ nhân trong phủ. Duy chỉ có đại tỷ là nét mặt không hề có lấy một tia vui mừng. Tỷ ấy đứng chôn chân tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích.
Ta hỏi tỷ ấy làm sao vậy. Đại tỷ chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn ta: “Biết rõ mà còn cố hỏi.”
Tỷ ấy đẩy ta ra, mang theo vẻ bực tức rời đi. Khi đó ta không hiểu tình cảm mà tỷ ấy dành cho Phúc Vương, nên đã vài lần bị tỷ ấy đóng cửa không tiếp khi đến thăm. Mãi đến khi mẫu thân lên tiếng thức tỉnh ta:
“Đại tỷ con xưa nay luôn thân thiện với mọi người, duy chỉ có thái độ với Phúc Vương là hơi gay gắt. Lại nhìn biểu hiện mấy ngày nay của nó, e rằng nó đã lún quá sâu trong tình cảm dành cho Phúc Vương rồi.”
Ta ngẩn người, có chút mờ mịt luống cuống. Mẫu thân lại nói:
“Chỉ trách nó tâm cao khí ngạo, quen được người ta nâng niu, lại không biết rằng đám công tử vương tôn kia ghét nhất là kiểu người cứng đầu như nó. Hôn sự này là do Hoàng đế ban, không thể xảy ra sai sót được, con cứ an tâm chờ gả đi.”
04
Mẫu thân nói không sai. Hôn sự của ta và Phúc Vương diễn ra đúng hạn. Lúc đó mười dặm hồng trang, vinh quang vô hạn. Đến ngày lại mặt, Phúc Vương còn đích thân đi cùng ta.
Nghe tin đại tỷ ốm liệt giường, hắn cau mày: “Thân thể cô ta vốn khỏe mạnh lắm mà, sao tự dưng lại bệnh rồi?”
Ta vờ như không biết. Lúc đến thăm đại tỷ, ta đã bị bộ dạng tiều tụy của tỷ ấy làm cho hoảng sợ. Chỉ ba ngày không gặp, hai má tỷ ấy đã hóp lại, giữa hàng lông mày chất chứa đầy uất khí:
“Ngươi tới đây làm gì? Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường tỷ ấy, khẽ nói: “Vương gia nghe nói tỷ bệnh, bảo muội thay mặt đến thăm.”
Tỷ ấy trước tiên là sững sờ, sau đó hai mắt đột nhiên sáng rực lên: “Là ngài ấy bảo muội đến? Ngài ấy còn nói gì nữa không?”
Để dò la tin tức từ ta, đại tỷ ân cần rót trà bưng nước cho ta. Ta uống hai chén trà, bụng có chút chướng. Đang định tìm cớ rời đi thì đại tỷ bỗng ôm bụng cười lớn:
“Cung Đại, muội có biết thứ muội vừa uống là gì không? Bây giờ muội không nợ ta gì nữa, chúng ta thanh toán xong rồi.”
Tỷ ấy cứ úp úp mở mở một cách khó hiểu. Cho dù ta có hỏi thế nào, tỷ ấy cũng không chịu hé nửa lời. Đợi đến khi về lại phủ Phúc Vương, ta mời đại phu chuyên về sản phụ khoa đến bắt mạch thì mới biết tỷ ấy đã cho ta uống thuốc tuyệt tự. Liều lượng rất lớn, dược tính cực hàn. Đời này coi như vĩnh viễn khó có thai nữa.
Chân ta mềm nhũn, ngã khụy xuống đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sau này phụ thân và mẫu thân biết chuyện, kinh hãi tột độ. Trực tiếp đưa đại tỷ đến chùa cạo đầu tu hành, cắt đứt quan hệ với tỷ ấy.
Nhưng thuyền chìm sao vá, nước đổ khó hốt lại. Vì không sinh được con, Phúc Vương dần lạnh nhạt, tình nghĩa cũng phai nhạt. Địa vị Phúc Vương phi của ta cũng chỉ còn là hư danh. Thường xuyên bị đám trắc phi, thị thiếp có con mỉa mai, châm chọc. Chưa đến bốn mươi tuổi ta đã suy kiệt tâm mạch, ôm hận chết sớm.
05
Cơn gió nhẹ lay động nhành cây xanh bên ngoài cửa sổ. Nỗi bất an trong lòng cuối cùng hóa thành giọt nước mắt nóng hổi lăn nơi khóe mắt.
Kiếp trước. Ta tự vấn bản thân chưa từng có lỗi với bất kỳ ai. Nhưng lại bị đẩy đến bước đường phải gặp Phúc Vương. Phải miễn cưỡng nhận tứ hôn. Phải uống thuốc tuyệt tự và mất đi tất cả.
Kiếp này. Ta chỉ muốn tránh xa những thị phi đó. Gả cho một vị phu quân môn đăng hộ đối, sống mấy chục năm vui vẻ, thảnh thơi.
…
Cơ thể ốm yếu sốt cao không lùi. Ta mê mải chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, Anh Đào đang lấy chiếc khăn trên trán ta xuống, thay bằng một cái mới. Thấy ta mở mắt, nàng ấy lập tức nở nụ cười:
“Tiểu thư, nhà bếp đang sắc thuốc, người dậy uống một bát đi.”
Ta sững lại một lát rồi nhẹ gật đầu. Khi Anh Đào bưng thuốc đến, mẫu thân cũng theo vào. Vẻ mặt bà đầy nét lo âu, vừa vào đã mắng:
“Cái nha đầu Cung Huệ kia, yên ổn phóng sinh cá tôm không chịu, cứ khăng khăng đòi đem con rắn bò vào nhà người ta đi thả về rừng, kết quả lại đắc tội với Phúc Vương – kẻ khó đối phó nhất kinh thành! Phúc Vương bây giờ nhất quyết đòi nhà ta đền cho ngài ấy một món bảo bối, nếu không sẽ chặt một ngón tay của Cung Huệ.”
“Hôm nay ta và phụ thân con mở toang khố phòng để ngài ấy tự chọn, nhưng Phúc Vương người ta thứ tốt gì chưa từng thấy qua, nhìn tới nhìn lui chẳng ưng ý món nào.”
Ta vừa uống xong bát thuốc. Miệng đắng ngắt không thốt nên lời. Mẫu thân nhìn bộ dạng ta, thở dài nói:
“Người ta hay nói làm kế thất rất khổ, ta coi như được nếm trải rồi. Bao năm qua, ta thao thức lo lắng cho nó bao nhiêu bề. Giờ nó gây ra họa tày đình này, ta thật sự bất lực, để phụ thân con tự đi mà nghĩ cách.”
Nhưng phụ thân cũng chỉ là viên quan tép riu bát phẩm, thấp cổ bé họng. Ông ấy có thể làm gì được chứ?
06
Sáng sớm hôm sau. Phúc Vương liền mang người đến nhà, đòi lấy đi một ngón tay của đại tỷ. Đại tỷ sợ hãi chạy đến viện của ta. Tỷ ấy vội vàng xông vào, trở tay đóng sập cửa viện, chặn nhóm người Phúc Vương bên ngoài:
“Thần nữ nếu mất đi một ngón tay, đời này coi như tàn phế, không chỉ không còn mặt mũi nào nhìn thấy phụ mẫu, mà còn khiến vương gia mang tiếng tàn bạo, mong vương gia tam tư!”
Phúc Vương đứng ngoài cửa cười khẩy: “Nếu không phải ngươi thả con rắn đó dưới chân núi, bản vương làm sao giẫm phải rồi bị cắn? Hôm nay chỉ chặt một ngón tay của ngươi đã là khai ân ngoài lệ rồi, bàn gì đến chuyện tàn bạo?”
Đại tỷ vịn vào cánh cửa, khóc lóc nức nở. Phúc Vương đã sớm mất kiên nhẫn, lớn giọng ra lệnh: “Đi đạp tung cánh cửa này, đè ả ta xuống, bản vương phải đích thân động thủ.”
Đại tỷ run rẩy toàn thân. Vội vàng lên tiếng quát: “Vương gia khoan đã! Thần nữ có một món trân bảo có thể đền cho ngài.”
Tỷ ấy quay đầu lại. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta. Ta biết, tỷ ấy cũng đã trùng sinh rồi. Mang theo sự cố chấp và thù hận từ kiếp trước, muốn một lần nữa dồn ta vào chỗ chết. Giống như lúc lừa ta uống thuốc tuyệt tự, tỷ ấy sảng khoái nhếch mép:
“Món trân bảo này được giấu kín nơi khuê phòng không ai biết đến, nhan sắc trời sinh, dung mạo như hoa, chính là bảo bối lớn nhất của Cung gia chúng ta.”
Câu nói này đã thành công khơi dậy hứng thú của Phúc Vương.
“Ồ? Vậy trân bảo đó giấu ở đâu rồi? Mau mời ra đây, để bản vương ngắm nghía cho kỹ.”
07
Hai người họ kẻ xướng người họa, trò chuyện qua lại ngoài phòng mà không hề bận tâm đến cảm nhận của người khác. Anh Đào nghe một hồi, dần nhận ra điều bất thường:
“Tiểu thư, món trân bảo mà đại tiểu thư nhắc tới, chẳng lẽ lại là người sao? Nhưng người là một thiên kim tiểu thư tử tế, sao vào miệng nàng ta lại trở thành một món đồ vật thế này?”
Sự ác ý công khai của đại tỷ, ai nấy đều nhìn rõ mồn một. Còn ý định “tránh xa” mà ta tính toán lúc ban đầu, giờ xem ra lại có phần nực cười. Thấy ta im lặng, Anh Đào lại nhỏ giọng:
“Đại tiểu thư trước kia thân thiết với người nhất, có món gì ngon, đồ gì đẹp mang từ bên ngoài về cũng để phần cho người một phần, sao tự nhiên lại đổi tính đổi nết như vậy?”
Ta cười lạnh trong lòng. Tỷ ấy chưa từng đổi tính.

