Thậm chí, trước mặt toàn phủ, bà còn ra mặt bảo vệ thể diện của ta, khiến không ai dám trái lời.
Ta vẫn luôn kính trọng bà.
Giờ nhìn thấy ta đến, ánh mắt lão phu nhân lại có chút chột dạ.
Ta đoán, chắc bà cũng đã nghe chuyện Ninh Nhược Dũ dẫn một nữ tặc về phủ.
Ta bước lên một bước, thần sắc thản nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra, khẽ hành lễ:
“Lão phu nhân an khang.”
Bà vội đáp: “Tốt, tốt lắm.”
Đợi ta ngồi xuống, bà khẽ thở dài:
“Vân Cẩm, con vào phủ đã năm năm, vẫn luôn tận tâm chu toàn, trên dưới đều phục. Dù Dũ nhi có hồ đồ đến đâu, cũng sẽ đối tốt với con.”
Ta mỉm cười, hiểu rằng bà đang an ủi ta, muốn ta đừng quá lo nghĩ.
Bà chưa từng thấy bộ dạng Ninh Nhược Dũ nâng niu Lâm Ngọc Anh như châu báu, vẫn tưởng đó chỉ là một cơn say mê nhất thời, là một người chăm sóc trên đường chinh chiến.
Ta khẽ bật cười.
Trong mộng, lão phu nhân cũng từng nói với ta y hệt như thế.
Trong mộng, ta cũng từng nghĩ như thế.
Ta đọc nhiều sách, biết rõ tấm lòng nam nhân vốn lạnh nhạt vô thường, chẳng thể dựa vào.
Từ ngày bước chân vào cửa phủ, ta đã hiểu: điều ta cần không phải tình yêu hư ảo, thứ gió thổi là tan.
Điều ta muốn, là thân phận chính thất, sự tôn trọng, và quyền lực của nữ chủ nhân tương lai phủ Hầu.
Vì thế, trong mộng, ban đầu ta thật sự không để tâm đến Lâm Ngọc Anh.
Một nữ nhân không có cha mẹ định thân, không có mối mai chính danh, ngay cả thân phận làm thiếp còn chẳng xứng.
Sống chết chỉ trong khoảnh khắc, ta nhỏ bé như con kiến, sao phải vì nàng ta mà bận lòng?
Trong mộng, ta cũng chẳng buồn khó dễ với nàng.
Ban đầu còn nghĩ, nhiều nhất chỉ là thêm một người hầu hạ Ninh Nhược Dũ, chẳng có gì to tát.
Không ngờ, Ninh Nhược Dũ lại mở miệng đòi hưu ta, để nàng ta lên làm chính thất!
Ấy mới là điều sỉ nhục lớn nhất.
Ta liếc nhìn lão phu nhân hiện tại, chẳng bao lâu nữa bà sẽ hiểu, người con trai văn võ song toàn của bà là kẻ si tình đến hoang đường, vì Lâm Ngọc Anh mà danh dự, đạo đức, liêm sỉ… đều có thể vứt bỏ cả.
Chỉ để nâng nàng ta lên vị trí chính thê.
Nghĩ đến đây, ta cũng chỉ khẽ thở dài, một đôi tình nhân “chân tâm thật ý”, thật đáng cảm thán!
“Giờ Dũ nhi đã kế tước, con chính là Hầu phu nhân tôn quý muôn phần, là nữ chủ nhân đích thực của phủ Hầu, còn ai có thể vượt qua con được nữa?”, lão phu nhân cười nói.
Ta cúi mắt, giấu hết mọi tâm tư, khẽ đáp một tiếng.
Ngay lúc ấy, một tiểu thị vệ hầu bên cạnh Ninh Nhược Dũ vội vã chạy vào, thần sắc lúng túng bẩm báo:
“Bẩm lão phu nhân, Hầu gia nói cảnh sắc kinh thành đẹp, muốn cùng ngắm cảnh, nên ở lại dùng bữa trưa tại Nhất Phẩm Cư, bảo lão phu nhân đừng đợi cơm.”
Ta chỉ nhấp một ngụm trà, chẳng nói lời nào.
Sắc mặt lão phu nhân lập tức trầm xuống, giọng khó chịu:
“Giờ bên cạnh Hầu gia là ai hầu hạ?”
Tiểu thị vệ càng thêm bối rối, liếc nhìn ta một cái, rồi lắp bắp:
“Là… là… Lâm phu nhân.”
Vừa dứt lời, lão phu nhân đập mạnh tách trà, nước nóng cùng chiếc chén tinh xảo văng tung tóe, vỡ vụn thành từng mảnh.
Ta nhìn, chỉ thấy đáng tiếc.
Lão phu nhân giận dữ quát:
“Càn rỡ!
Một thứ mèo chó hoang nào dám tự xưng ‘phu nhân’? Nàng ta là cái thá gì? Có được khắc trên ngọc điệp của hoàng gia chưa? Dám nhận danh phận ấy, thật không biết lượng sức mình!”
Nói xong, bà còn định sai người đánh phạt thị vệ kia.
Thị vệ sợ đến dập đầu liên tiếp:
“Tiểu nhân biết tội, chẳng phải tự tiện xưng hô, là do Hầu gia… Hầu gia bảo gọi như thế ạ!”
Nghe đến đây, ta chẳng mảy may biến sắc, sớm đã đoán được kết cục này.
Lão phu nhân tức giận đến mức định trút giận lên người hắn, ta bèn đứng ra khuyên can:
“Chỉ là một con khỉ hoang từ rừng núi xuống, chẳng hiểu lễ nghi là chuyện thường. Thị vệ này cũng chỉ thuận theo lời Hầu gia mà làm, chẳng đáng trách.”
“Hôm nay là ngày Hầu gia hồi kinh, là ngày đại hỉ, bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo phủ Hầu, chúng ta không nên để máu tanh làm vẩn đục ngày vui.”
Ta mỉm cười ôn hòa, giọng điềm tĩnh, hoàn toàn chẳng tỏ vẻ tức giận, còn khuyên giải rất lý lẽ.
Lão phu nhân nghe xong thì nguôi giận, không trách thêm, thị vệ kia như được cứu mạng, liên tục dập đầu tạ ơn ta.
“Thưởng hắn.”
Ta phất tay, tỳ nữ Bảo Nguyệt liền mang một thỏi bạc đưa cho hắn.
Lão phu nhân vẫn chưa nguôi bực, lớn tiếng dặn:
“Đã là thứ không biết lễ giáo, để khỏi gây thêm rắc rối, không cho phép bước vào phủ! Hãy giữ nàng ta lại ngoài cổng, ta chỉ sợ nhìn thấy lại bẩn mắt!”
Nghe vậy, bọn hạ nhân trong viện đều hiểu rõ ý bà, trong lòng ngầm ghi nhớ.
Ta chỉ thản nhiên ngồi xem trò vui, bởi đương triều thánh thượng đề cao hiếu đạo, một kẻ khiến trưởng bối chán ghét như vậy, ở trong phủ ắt sẽ chẳng có chỗ đứng.

