Cố Vị Dịch ghé sát, gương mặt điển trai cách tôi cực gần.
Tôi thở dốc, tim đập loạn.
Rồi anh ta nói:
“Công ty đang thiếu người phụ trách mảng TikTok, em có thể qua đó, tăng lương hai nghìn.”
…
Tôi lầm bầm rời đi.
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp của Cố Vị Dịch.
Để tìm việc cho ba Cố, tôi bảo mẹ Cố kéo ông cùng quay vlog. Mẹ livestream chia sẻ sản phẩm yêu thích, tôi cho ba Cố quay vlog chủ đề “Yêu chiều vợ mỗi ngày”.
Ba Cố hơn năm mươi, nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện và giữ dáng nên vẫn rất phong độ.
Tóc hoa râm nhẹ, kết hợp với bộ đồ trung sơn gọn gàng, cùng mẹ Cố quay vlog trông vô cùng thu hút.
Cặp đôi này càng quay càng hăng, thậm chí được các nhãn hàng mời hợp tác quay quảng cáo sản phẩm.
Tôi ngày ngày bận rộn tối mặt, ban ngày đi làm, ban đêm theo họ chỉnh sửa nội dung đến tận khuya. Quầng thâm mắt bắt đầu xuất hiện, oán khí tăng dần.
Tất cả những điều này… Cố Vị Dịch đều coi như không thấy.
Cuối cùng, trong cuộc họp tháng của công ty, tôi mệt quá ngủ gục, bị anh ta gọi thẳng tên.
“Cô gái mặc bộ vest xanh lá ở cuối kia, đi làm mà cứ ngủ gật thế à?”
Tôi nửa mơ nửa tỉnh, bị Lý Manh chọt một cái.
Ngẩng đầu, thấy Cố Vị Dịch đang lườm mình.
Khoảnh khắc đó, tôi giận đến bốc hỏa.
Mạng của tôi cũng là mạng người đấy nhé!
Tôi tức giận quát lại:
“Tôi ngủ gật là vì anh không biết lý do sao?”
Tối nào cũng phải livestream ở nhà anh đến hơn mười giờ, về nhà còn phải giặt đồ gội đầu, cường độ tăng ca như thế ai mà chịu nổi.
Cố Vị Dịch nhìn vẻ mặt phẫn nộ của tôi, lại chẳng phản bác, mà còn dịu giọng:
“Là lỗi của tôi, em cứ ngủ tiếp đi.”
…
Câu nói mơ hồ ám muội này, không, đại ca à, anh nói rõ ràng chút đi.
Tôi nhìn xung quanh, thấy ánh mắt dò xét của các đồng nghiệp, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.
5.
Kết thúc cuộc họp, quả nhiên Lý Manh lại kéo tôi vào cầu thang: “Được lắm Phùng Thi Thi, dám sau lưng chị đây tằng tịu với tổng tài.”
Tôi sắp khóc đến nơi: “Không phải đâu, nghe mình giải thích…”
Sau khi tôi kể hết mọi chuyện, trên mặt Lý Manh chỉ còn lại nét thương cảm.
“Ý cậu là, bây giờ cậu đang phải làm hai công việc mỗi ngày?”
“Ừ.”
“Hắn ta còn không tăng lương cho cậu?”
“Ừ ừ.”
“Cũng không chia hoa hồng cho cậu?”
“Ừ ừ ừ.”
Lý Manh cau mày: “Đúng là tên tư bản khốn kiếp.”
Tôi giơ nắm đấm hét lớn: “TƯ! BẢN! GIA!”
Sự thật chứng minh, con người rất dễ vấp ngã hai lần tại cùng một chỗ.
Ví dụ như bây giờ, Cố Vị Dịch lại ló đầu từ trên cao xuống: “Phùng Thi Thi, em lại đang mắng tôi.”
Tôi: “…Nghe tôi giải thích đã.”
Rồi quay đầu nhìn.
Tuyệt vời, chị em đã chạy mất rồi.
Cố Vị Dịch chậm rãi bước xuống, ánh mắt nửa cười nửa không: “Thật sự không vui thế sao?”
Tôi: “Không… không dám.”
Anh giả vờ ho khan, siết chặt tay: “Thôi được rồi, còn định tăng lương cho em nữa mà…”
Tôi lập tức nặn ra nụ cười tươi: “Nguyện trung thành với tổng tài đến chết.”
Anh gật đầu: “Vậy thì mỗi tháng tăng cho em một vạn, rồi trừ vào khoản ba mươi lăm vạn kia.”
Tôi: ???
“Cố tổng, chẳng phải anh nói giải quyết xong chuyện cha mẹ giục cưới thì xóa nợ sao?”
Cố Vị Dịch lắc đầu: “Tôi bảo em giúp tôi dẹp yên chuyện cha mẹ giục cưới, nhưng bây giờ họ lại đắm chìm trong mạng xã hội, gần như nghiện luôn rồi. Tôi còn chưa tính sổ với em đấy.”
Anh tiêu sái bước đi, để lại tôi một mình tức điên trong cầu thang.
Tên này đúng là thất hứa, dám chơi khăm tôi.
Tôi quyết định trả thù.
Buổi tối, khi ăn cơm ở nhà họ Cố, tôi giả vờ vô tình lên tiếng: “Cố tổng, năm nay anh đã 31 rồi, định bao giờ mới tìm bạn gái đây?”
Cố Vị Dịch: “?”
Mẹ Cố: “Ôi, anh thế này chắc không tìm được ai đâu.”
Tôi gật đầu: “Dì à, con thấy đấy, nếu nick chính luyện hỏng rồi thì có thể thử luyện nick phụ mà.”
Cố Vị Dịch: “??? Phùng Thi Thi, em ăn cơm đi.”
Tôi làm sao ngậm miệng được? Dứt khoát không thể.
“Dì xem, giờ nhà mình cộng lại đã có hơn bảy mươi vạn fan, mà fan mẹ bỉm sữa đông thế nào ai cũng biết, dì lại trẻ trung, vừa hay có thể từ…”
Hai bác Cố liên tục gật đầu.
Cố Vị Dịch sợ hãi vội vàng chạy qua bịt miệng tôi.
“Im miệng đi, tổ tông ơi.”
Hương đàn hương nhàn nhạt trên người anh phả vào cánh mũi tôi, nhưng lần này tôi không để bản thân bị sắc đẹp mê hoặc.
“Ư ư ư, ư ư ư!” Tăng lương, chia hoa hồng đi!
Cố Vị Dịch: “Được được.”
“Ư ư ư ư!” Ký giấy cam kết!
Anh: “Được rồi, được rồi.”
Nhận được lời hứa, tôi vui vẻ ngậm miệng lại. Lúc này mới nhận ra hai bác Cố ở đối diện đang chăm chú nhìn chúng tôi.
Vừa rồi anh vội vàng chạy tới, tôi hoàn toàn dựa vào lòng anh, tư thế vô cùng mập mờ.
Mẹ Cố phấn khích nói: “Thi Thi à, con với Tiểu Dịch tình cảm thật tốt, dì cũng thích con, chi bằng hai đứa đính hôn đi?”
Tôi vội xua tay: “Dì à, không cần đâu, không cần đâu.”
Tốc độ từ chối không chút do dự khiến mặt Cố Vị Dịch lập tức tối sầm.