Đi làm được một tháng, tôi đi xe điện nhỏ đâm vào chiếc siêu xe của tổng tài keo kiệt.
Tôi nói: “Tổng tài, anh không để bụng chứ?”
Tổng tài đáp: “Phí sửa xe 300 nghìn tệ, phí tổn thất tinh thần 50 nghìn tệ, chuyển vào thẻ tôi.”
Tôi khóc lóc về nhà.
“Ba mẹ, chúng ta có khả năng là đại gia ngầm không?”
Ba mẹ nhìn tôi ngơ ngác: “Con gái à, con nghĩ nhiều rồi, nhà mình nghèo lắm.”
Rất tốt, đi làm được một tháng, tôi đã gánh nợ 350 nghìn tệ. Cuộc sống này thật sự không sống nổi nữa rồi.
1.
Ngày hôm sau, tôi vừa bước chân vào công ty đã thấy mọi người lén lút liếc nhìn tôi.
Chị em tốt Lý Manh kéo tôi chạy vào cầu thang, mặt đầy hứng thú: “Này này, nghe nói hôm qua cậu đâm xe của tổng tài rồi? Hắn có bắt cậu phải lấy thân đền tội không?”
Chúng tôi vốn quen với kiểu tán dóc luyên thuyên, tôi đáp liền: “Không đâu, hắn bắt mình đền tiền. Đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn.”
Tôi vung nắm tay biểu thị sự tức giận.
Lý Manh tiếc nuối thốt lên một tiếng.
“Tưởng đâu có cơ hội được viết nên câu chuyện tổng tài bá đạo yêu nữ chính sau khi cô ấy lấy thân đền tội.”
“Đúng vậy, mình còn chuẩn bị sẵn ba chữ ‘Tôi đồng ý’ rồi, thế mà hắn lại bắt mình bồi thường. Ba mươi lăm vạn đấy! Ba mươi lăm vạn! Mình phải làm bao nhiêu năm mới trả hết đây!”
Lý Manh thì thào: “Trước khi vào công ty đã nghe nói Tổng Giám đốc Cố nổi tiếng là kén chọn, chỉ yêu đương đúng một lần rồi chia tay, sau đó không tìm được bạn gái nữa. Hôm nay quả nhiên được chứng thực từ cậu.”
Tôi giận dỗi: “Chuẩn luôn, nhìn thấy một đại mỹ nhân như mình mà chỉ nghĩ đến tiền, đáng đời hắn độc thân suốt kiếp. Đồ biến thái.”
Có lẽ hơi bức xúc, giọng tôi vang lên khá lớn.
Tiếng vang vọng lại trong cầu thang.
Bỗng có tiếng động nhỏ phía trên.
Tôi ngẩng đầu lên, một đôi mắt sâu thẳm đen láy nhìn thẳng xuống, ẩn chứa chút nghiến răng nghiến lợi.
Là Cố Vị Dịch.
Không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu, giờ ánh mắt kia cứ như nhìn thấu lòng tôi, đầy ẩn ý khó dò.
Anh ta từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
Tôi theo phản xạ lùi một bước.
Lặng lẽ vươn tay quơ về phía sau.
Rất tốt, trong lúc nguy hiểm, ai lo thân nấy, Lý Manh đã chạy biến.
Diện tích chịu lực càng nhỏ, áp lực càng lớn.
Cuối cùng, khi Cố Vị Dịch đứng trước mặt, tôi suýt chút nữa quỳ xuống.
“Vừa rồi… em đang cười nhạo tôi không có bạn gái sao?”
Tôi cười gượng: “Hehe… Hehe, Tổng Giám đốc Cố, nghe tôi giải thích…”
Cố Vị Dịch: “Tôi không nghe.”
Tôi ủ rũ phát ra một tiếng rên rỉ, miệng đắng ngắt.
Anh ta không định bắt tôi trả tiền ngay bây giờ đấy chứ?
Nếu anh ta thật sự bắt tôi trả tiền ngay, chắc tôi sẽ chọn nhảy lầu luôn cho xong.
May thay, anh ta không làm vậy.
Anh ta nói: “Gần đây gia đình cứ giục tôi kết hôn, em giúp tôi giải quyết chuyện này, thì 35 vạn đó coi như xóa nợ.”
Mắt tôi sáng rực lên.
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Giải quyết chuyện ba mẹ giục cưới là sở trường của tôi mà.
“Thật sao? Không phải trả một xu nào nữa?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Được, tôi đồng ý!”
2.
Khu biệt thự Tây Thành, xe chạy hai mươi phút vẫn chỉ toàn rừng cây rậm rạp.
Cố Vị Dịch ung dung xem tài liệu, để lại mình tôi ngồi một bên suy nghĩ vẩn vơ.
Anh ta không phải đang tìm cớ lừa tôi đến chỗ hoang vu này, thực chất là thèm thuồng… quả thận của tôi đấy chứ?
Trên TV toàn diễn mấy tình tiết như vậy mà!
Tổng tài có một bạch nguyệt quang, bị bệnh thận, cần người hiến thận.
Tôi chính là cái người xui xẻo đó.
“Cố tổng… anh…”
Cố Vị Dịch ngẩng đầu nhìn tôi.
Có lẽ vì bận rộn cả ngày, mái tóc chỉnh tề từ sáng sớm giờ đã hơi rối.
Một lọn tóc rủ xuống trán, chạm gần đôi mắt anh.
Tôi nuốt nước bọt.
“Anh có bạch nguyệt quang không?”
Cố Vị Dịch: “? Bạch nguyệt quang là gì?”
Chú tài xế đáp: “Là người luôn được cất giấu trong tim, yêu mà không thể có được.”
Tôi: “Chú hiểu biết thật đấy.”
Nhìn người đàn ông ngoài bốn mươi, vậy mà còn rành mấy chuyện này hơn cả Cố Vị Dịch.
Chú tài xế tỏ ra đắc ý: “Chứ sao, chú cũng mê đọc tiểu thuyết ngôn tình lắm.”
Trong ánh nhìn bất lực của Cố Vị Dịch, tôi giơ ngón cái khen ngợi chú tài xế.
Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán lòng.
Ban đầu tôi còn định tranh thủ hỏi chú ấy về tính tình cha mẹ của Cố gia, ai ngờ Cố Vị Dịch nâng vách ngăn kính lên, cắt đứt đường dây giao tiếp tâm hồn của tôi và chú tài xế.
Đến nơi, tôi lẽo đẽo theo sau Cố Vị Dịch.
Vừa bước vào nhà, tôi đã bị sự xa hoa của Cố gia làm cho choáng ngợp.
Nội thất dát vàng lộng lẫy, các chi tiết ren và hoa văn cổ điển, đâu đâu cũng thấy tranh chữ cổ và đồ cổ quý giá, tất cả đều phô bày sự giàu có của Cố gia.
Tôi không nhịn được mà há hốc miệng.
Rồi bị Cố Vị Dịch mỉa mai.
“Lau nước dãi đi, bình tĩnh chút.”
Bình thường lúc họp anh ta luôn nghiêm túc, mặt lạnh, tôi còn chẳng thấy đẹp trai.
Giờ anh ta cởi áo khoác, cổ áo hơi mở, ngồi ngay ngắn trên sofa, thoáng chút khí chất cấm dục.
Khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Tôi ghé gần: “Cố tổng, sao anh không yêu đương gì vậy?”
Anh: “Bận lắm, không có thời gian.”
Cũng phải, một tháng có đến quá nửa thời gian bay đi bay lại khắp nơi, cả công ty chắc chỉ có anh ta là bận nhất.
“Thế hồi đại học cũng không yêu ai à?”