3

Tháng này tôi vừa giải quyết xong mấy dự án lớn, thành tích năm nay lại vững vàng rồi.

Lúc trước để giữ tôi ở lại, Mục Bạc Đình không chỉ trả lương cao mà còn chia cổ phần.

Nên nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ làm ở tập đoàn Mục thị đến khi nghỉ hưu.

“Chị Ôn, đây là điều động nhân sự bên công ty con Bác Giải gửi lên, cần chị ký tên.”

Hôm nay tôi đại diện sếp đi thị sát các công ty con. Thư ký Chu đi cùng đưa tập tài liệu cho tôi.

Tôi mở ra xem qua: “Chuyện gì vậy? Sao quản lý của Hầu Lỗi lại bị đổi?”

Hầu Lỗi là thực tập sinh có năng lực toàn diện nhất, cũng là người có độ hot cao nhất.

Tuần sau chính thức debut, công ty đã chuẩn bị cho cậu ấy một quản lý cấp vàng cực kỳ có kinh nghiệm, dự định sẽ nâng đỡ trọng điểm.

Trên mặt thư ký Chu đầy vẻ hóng hớt: “Chị Ôn, quản lý của Hầu Lỗi bị người khác giành mất rồi.”

Nhìn vẻ mặt cô ấy là tôi biết ngay có chuyện mờ ám. “Nói đi, ai mà to gan vậy?”

“Là một người mới, nhưng là bạn gái mới của đại boss.” Thư ký Chu đưa cho tôi hồ sơ của người đó.

“Bạn gái?” Tôi liếc ảnh một cái, suýt nữa nhíu mày — mới vài ngày, Mục Bạc Đình lại có bạn gái mới rồi?

Đúng là không lúc nào yên.

“Cho Phùng Tri phụ trách Hầu Lỗi đi.” Mặt mũi của đại boss thì vẫn phải giữ, nhưng tôi đành phải tìm người khác đáng tin hơn cho Hầu Lỗi.

Tôi nhớ rất kỹ người bên các công ty con, gần như thuộc lòng.

Phùng Tri là quản lý kỳ cựu, có tiếng trong giới, còn giỏi hơn người bị giành mất kia.

“Dạ, chị Ôn cũng để ý đến Hầu Lỗi sao?”

“Cũng?”

“À, thật ra em là fan của cậu ấy. Hát hay nhảy giỏi, đẹp trai chết đi được!”

Thư ký Chu nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhắc đến trai đẹp là cười rạng rỡ như hoa.

Niềm vui của con gái đôi khi đơn giản thế đấy.

Tôi bị lây cảm xúc, bật cười: “Chỉ là muốn cho cậu ấy một cơ hội.”

Cả buổi sáng ký một đống giấy tờ, kiểm tra cũng gần xong, tôi cùng thư ký Chu chuẩn bị rời đi.

“Chị Ôn, có muốn ghé phòng tập xem tình hình mấy thực tập sinh không?” Mắt thư ký Chu tràn đầy mong đợi.

“Đi thôi.” Tôi biết cô ấy muốn nhìn Hầu Lỗi một chút, con gái theo đuổi thần tượng thì làm sao có ý xấu được chứ.

“Cảm ơn chị Ôn, chị đúng là tuyệt nhất!” Miệng thư ký Chu như bôi mật, nói lời hay suốt dọc đường.

Chưa tới nơi đã nghe phòng tập náo loạn.

“Hầu Lỗi, cậu được đấy! Không biết dùng thủ đoạn bẩn gì mà leo được lên chỗ cao.

Vậy mà còn được Ôn Từ ưu ái, để anh Phùng phụ trách cậu.”

“Đồ biến thái như cậu mà cũng xứng ở đây sao?”

Người con gái hét ầm lên tôi nhận ra — vừa mới xem ảnh cô ta xong.

Là bạn gái của Mục Bạc Đình: Mạnh Dao.

Xem ra cô ta đã biết tin về sự sắp xếp mới của công ty.

Cậu con trai lúc nãy vẫn cúi đầu im lặng, giờ đột ngột ngẩng lên:

“Người trong sạch không sợ người nói. Cô đừng bịa đặt bôi nhọ người khác.

Cô nói tôi quấy rối, là vì lúc nhảy đôi tôi ôm eo cô?”

Đó chính là Hầu Lỗi. Tóc nâu sáng rối nhẹ, làn da trắng lạnh, vai rộng chân dài, mang khí chất năng động của tuổi trẻ.

Nhưng điều khó quên nhất vẫn là khuôn mặt ấy — ngũ quan cực kỳ tinh tế, đủ khiến người ta mê mẩn.

“Cậu nói bậy! Rõ ràng là cậu lợi dụng lúc nhảy để sàm sỡ tôi!”

“Động tác ôm eo là do cô yêu cầu thêm mà? Hay là vì tôi từ chối yêu cầu quá đáng của cô, nên cô tức giận mà đâm chọc?”

Hầu Lỗi nói ra hết, chẳng buồn để tâm đến việc sẽ bị chèn ép.

“Hầu Lỗi! Trước kia người ta nói gì cậu cũng không phản bác. Giờ chỉ cần nhắc tới Ôn Từ là cậu lập tức bật lại. Còn dám nói hai người không có gì?”

Mạnh Dao giờ thực sự tức điên, không ngờ Hầu Lỗi lại dám nói hết mọi chuyện.

“Cãi nhau cái gì đấy?” Thư ký Chu nghiêm mặt bước vào, hoàn toàn không giống một fangirl.

“Cô là ai? Lo chuyện bao đồng à? Rảnh quá hả?” Mạnh Dao xinh đẹp nhưng rất hống hách, lập tức chuyển mục tiêu sang thư ký Chu.

Cô ta đánh giá thư ký Chu từ trên xuống dưới, tỏ vẻ khinh thường: “Hay là cô cũng bị Hầu Lỗi mê hoặc rồi, muốn bênh vực cậu ta? Cô cũng xứng chắc?”

Thư ký Chu mới đi làm được hai năm, lại ngại thân phận của Mạnh Dao nên bị nói đỏ cả mặt: “Tôi có xứng hay không không đến lượt cô phán.”

“Vậy à? Cô biết tôi là ai không? Cô biết bạn trai tôi là ai không? Tôi nói cô không xứng là cô không xứng.”

Mạnh Dao ngẩng cao đầu, giọng đầy kiêu ngạo.

Tôi vỗ nhẹ vai thư ký Chu rồi bước lên: “Mạnh Dao đúng không? Cô làm ầm lên ở đây là bất mãn với quyết định của công ty à?”

“Lại thêm một người, cô là ai?”

“Vừa rồi không phải cô nói Hầu Lỗi bám lấy tôi sao?

Sao thế? Không nhận ra à? Mở miệng nói bừa lắm mà!”

“Cô… cô là Ôn Từ!” Mạnh Dao hơi hoảng, rõ ràng là từng nghe qua danh tiếng của tôi, không muốn nối gót người đi trước.

“Bịa đặt, chèn ép đồng nghiệp. Cô muốn bị đóng băng sự nghiệp à?”

“Tôi không vu khống anh ta! Cô không thể chỉ nghe lời một phía!” Cái “một phía” cô ta nói là ai thì ai cũng biết.

Tôi đưa tay chỉ vào camera ở góc phòng: “Mỗi phòng tập đều có camera. Cần tôi trích xuất video để phân rõ đúng sai không?”

Hầu Lỗi không có quyền truy cập camera, còn tôi thì có.

“Không! Cô không thể làm vậy… Tôi là bạn gái của tổng giám đốc Mục mà…” Sắc mặt Mạnh Dao trắng bệch.

Cô ta dám làm tới là vì tin rằng Hầu Lỗi không đủ tư cách yêu cầu xem video.

Mà công ty cũng sẽ không vì một thực tập sinh chưa debut mà đắc tội bạn gái của sếp.

Tôi nhếch môi cười nhạt: “Tôi có thể! Cô có ý kiến gì thì đi mách tổng giám đốc Mục. Dĩ nhiên… nếu sau này cô còn gặp lại được anh ấy.”

Cả hành lang im phăng phắc. Mọi người đều len lén nhìn về phía Ôn Từ.

Thư ký Chu nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh: Chị ấy quá đỉnh! Chỉ có trợ lý Ôn mới nói được những lời như vậy.

“Trợ lý Ôn, tôi sai rồi… Tôi không nên vu vạ cô. Cô rộng lượng đừng chấp nhặt với tôi được không?”

Mạnh Dao biết tôi có quyền ra quyết định, bước lên nắm chặt tay áo tôi.

Tôi mỉm cười gạt tay cô ta ra: “Công ty coi trọng danh tiếng. Nghệ sĩ thì phải có đạo đức. Cô nói đúng không?”

Tôi nhìn quanh một lượt. Mọi người đều không dám đối mắt với tôi.

“Tản ra hết đi.”

Mọi người lục tục rời đi, chỉ còn Hầu Lỗi đứng lại.

“Cảm ơn trợ lý Ôn.” Cậu ấy đứng trước mặt tôi, cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

“Làm việc cho tốt.” Tôi thuận miệng động viên.

Không ngờ Hầu Lỗi nghe xong lại cười rạng rỡ như được ban thánh chỉ: “Em nhất định sẽ cố gắng, học tỷ!”

Nụ cười của cậu ấy rất trong trẻo, khiến tôi nhớ đến thư ký Chu ban nãy.

“Ừm? Học tỷ?” Lâu rồi không nghe thấy cách gọi này.

“Em và học tỷ cùng học một trường cấp ba.

Ngày trước từng thấy ảnh học tỷ treo trên tường vinh danh. Học tỷ luôn là thần tượng của em.”

Cũng vì lý do đó mà Hầu Lỗi ký hợp đồng với tập đoàn Bác Thị.

Tôi bật cười. Trường tôi chỉ treo ảnh thủ khoa thi đại học lên tường danh dự.

Mà tôi là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối, ảnh đến giờ vẫn còn treo đó.

Không ngờ Hầu Lỗi lại là đàn em khóa dưới của tôi.

“Phùng Tri là quản lý vàng, sau này theo anh ấy học hỏi nhiều vào.” Là đàn chị, tôi nhắn nhủ thêm một câu.

“Vâng, học tỷ.” Hầu Lỗi ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi khẽ gật đầu, lướt qua cậu ấy rời đi.

Lúc rảnh rỗi, tôi kể lại chuyện này với Mục Bạc Đình. Anh ta chỉ lạnh nhạt “Biết rồi”, không chút bất ngờ.

Chưa đầy nửa ngày, chuyện tôi dẹp loạn một “đào hoa” nữa của sếp đã lan khắp công ty.

Có người sau lưng nói tôi muốn “gần sếp được lợi”, muốn làm phu nhân tổng giám đốc nên mới nhằm vào các cô bạn gái của anh ta.

Tôi thấy buồn cười. Thật là tầm thường! Phụ nữ làm gì cũng bị lôi kéo vào đàn ông. Tại sao vậy chứ?

4

Gần đến cuối năm, cặp vợ chồng tổng tài “ai đi đường nấy” kia quay về.

Hôm sau, Mục Bạc Đình mặt đen như đá suốt cả ngày.

Mấy lãnh đạo cấp cao vào văn phòng anh ta báo cáo đều run như cầy sấy.

“Trợ lý Ôn, tổng giám đốc Mục uống nhầm thuốc à?

Trưởng phòng cấp cao bên bộ phận thị trường ra còn suýt khóc!

Rốt cuộc có chuyện gì thế?

Chị nói em nghe một chút để còn chuẩn bị tinh thần!”

Chị Vương bên phòng PR đặt một hộp chocolate matcha lên bàn tôi, cười híp mắt dò hỏi, sợ lát nữa vào cũng dính đạn.

Tôi chậm rãi nhấm nháp viên chocolate: “Có lẽ… tổng giám đốc Mục đến tuổi mãn kinh rồi chăng?”

“Phụt!” Thư ký Diệp đang lén nghe gần đó phun cả ngụm trà.

“Trợ lý Ôn, chị đừng đùa kiểu đó chứ! Giờ là lúc nào rồi mà còn đùa?”

Chị Vương là một đại mỹ nhân mạnh mẽ, mỗi cái nhíu mày, nụ cười đều rất có khí chất.

Tôi là người mềm lòng trước gái đẹp nên mỉm cười: “Được rồi, không đùa nữa, nói thật thì… tôi cũng không biết.”

“Sao có thể? Hai người là bạn học mà!

Tổng giám đốc Mục có chuyện gì mà lại không nói với chị?”

Đôi mắt hóng chuyện của chị Vương sáng rực lên, rõ ràng không tin.

Tôi lấy thêm viên chocolate bỏ vào miệng, vị ngọt xen lẫn chút đắng, không hề ngấy, rất ngon:

“Chị Vương, là bạn học cũng không thể đi dò hỏi đời tư của sếp được đâu!

Chúng ta cứ làm tốt phần việc của mình, sếp sẽ không có cớ nổi nóng, yên tâm đi!”

“Làm việc không mắc lỗi thì chỉ có mỗi trợ lý Ôn chị thôi.

Bọn em sao có thể làm sếp hài lòng hoàn toàn được?

Dù có làm hoàn hảo cũng vẫn không đạt nổi tiêu chuẩn cao chót vót của sếp.”

“Chị thật sự không biết à?”

“Thật.” Tôi gật đầu rất chắc chắn.

Chị Vương hoàn toàn từ bỏ hy vọng, cầm tài liệu trong tay như đi chịu chết, bước vào văn phòng của Mục Bạc Đình.

Cả ngày hôm đó, ban lãnh đạo tập đoàn phải sống trong bầu không khí máu tanh mùi thuốc súng.

Mục Bạc Đình hôm nay đúng là rất bất thường, đến bữa trưa cũng không ăn.

Tan làm, tôi gõ cửa văn phòng.

“Vào đi.” Giọng trầm thấp vang lên.

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Mục Bạc Đình đang đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc, ánh đèn neon bên ngoài phản chiếu lên khuôn mặt anh ta, lúc sáng lúc tối.

Anh quay đầu nhìn thấy tôi, liền dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

“Tổng giám đốc Mục, hôm nay anh chưa ăn gì. Buổi tối tôi đã sắp xếp món ăn riêng, có muốn ăn cháo không?”

Tất cả lịch trình ăn uống, tiệc tùng của sếp đều là một phần công việc của tôi.

Tôi đoán tâm trạng Mục Bạc Đình hôm nay không tốt có lẽ vì chuyện bố mẹ anh ta. Chắc là không muốn về nhà ăn tối.

“Đi thôi.” Mục Bạc Đình cầm áo vest đi ra ngoài.

“Ba mẹ tôi về rồi.” Ăn được nửa bữa, Mục Bạc Đình bỗng mở lời.

“Tôi biết.” Tôi cũng biết quan hệ gia đình họ không tốt.

Ba mẹ anh ta là cuộc hôn nhân thương mại, sinh ra Mục Bạc Đình là xong nhiệm vụ, ai sống đời nấy.

“Họ tìm cho tôi một vị hôn thê.”

“Chúc mừng.” Tôi thuận miệng chúc một câu, khiến anh ta lập tức im bặt.

Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Mục Bạc Đình, tôi đặt thìa xuống hỏi: “Là anh không thích cô ta, hay không muốn cưới?”

Mục Bạc Đình có chút bực bội lấy hộp thuốc lá ra, ngừng lại một giây rồi lại cất vào, thay vào đó là nghịch chiếc bật lửa trong tay. “Là bạn chơi chung lúc nhỏ, môn đăng hộ đối.”

Tôi không hiểu: “Vậy thì anh khó chịu cái gì?

Là vì cô ấy đã thay đổi, không còn khiến anh thích nữa sao?”

Một lúc sau, Mục Bạc Đình mới nói: “Tôi không biết.”

Có suy nghĩ như vậy, chứng tỏ vẫn còn muốn. Nếu không muốn thì đã không do dự.

“Vậy thì cứ đồng ý đi, không phải anh nói môn đăng hộ đối sao? Chắc chắn có lợi cho sự phát triển của Mục thị, mà anh vẫn luôn muốn Mục thị tiến thêm một bước đúng không?”

Mục thị phát triển tốt thì tôi cũng kiếm được nhiều tiền hơn.

Mục Bạc Đình nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh: “Em thật sự nghĩ vậy sao? Em… Thôi bỏ đi.”

Nói được nửa chừng, anh ta lại thôi.

Lời chưa nói hết, tôi hiểu. Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không hiểu.

Phụ nữ muốn giữ vững vị trí cao trong công việc vốn đã khó.

Tôi chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp, không hứng thú với chuyện yêu đương nơi công sở.

Mục Bạc Đình rất tốt, nhưng tôi không thích thái độ của anh ta trong tình cảm.

Tôi không muốn một ngày nào đó cả hai rơi vào cảnh nghi ngờ và làm tổn thương nhau.

Tôi thích mối quan hệ hiện tại, không có lý do gì để tiến thêm bước nữa.

Mục Bạc Đình không nói thêm gì.

Anh ta cũng hiểu, làm người yêu không vững chắc bằng làm bạn bè.

Anh ta cũng sợ cuối cùng cả hai sẽ thành người dưng.

Đã vậy thì chi bằng giữ nguyên hiện trạng.

Hôm đó ăn xong, anh ta biến mất một tuần, không ai liên lạc được.

Tôi phụ trách toàn bộ công việc lớn nhỏ của công ty.

Không có Mục Bạc Đình, công ty vẫn vận hành trơn tru dưới tay tôi!

Đó chính là năng lực của trợ lý đặc biệt có mức lương tám con số.

Tôi chính là xuất sắc như thế!

Chủ yếu là vì Mục Bạc Đình trao cho tôi quyền hạn công việc cao nhất.

Chữ ký của tôi trong nội bộ tập đoàn có giá trị tương đương anh ta.

Tôi biết tất cả mật mã trong văn phòng của anh ta.

Anh ta không đến công ty trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng gì đến việc vận hành tập đoàn.

Từng chỉ thị từ văn phòng tổng giám đốc được tôi gửi đi, khiến công ty vận hành mượt mà.

Từng bản chỉ thị tôi gửi đều được tôi sao lưu và gửi kèm một bản cho Mục Bạc Đình.

Tôi tin anh ấy sẽ nghĩ thông suốt.