7
Nửa đêm, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.
Tôi theo phản xạ mở ra xem.
Một thông báo hot search từ Weibo:
#Cố Dục – Tống Kiều Kiều chính thức công khai hẹn hò#
Trong ảnh, ánh mắt Cố Dục tràn đầy dịu dàng cưng chiều.
Cùng lúc đó, một tin nhắn từ Tiểu Hứa – người phụ trách thương vụ trong studio gửi đến:
【Chị Giang, bên nhà đầu tư mà chị từng giới thiệu bất ngờ nói muốn rút vốn. Chị có biết chuyện gì không?】
Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Không phải Cố Dục.
Và cũng sẽ không bao giờ là Cố Dục.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty.
Tiểu Hứa vì chuyện này mà lo lắng cả đêm, thấy sắc mặt tôi không tốt liền dè dặt hỏi:
“Chị Giang, chị với anh Cố cãi nhau à?
Lần trước bên Giang thị còn nhất quyết rút vốn.
Bọn em thay nhau thuyết phục mà không ăn thua.
Nghe nói Giang thị với chị Tống thân thiết lắm, nếu không được chắc phải nhờ chị Tống ra mặt rồi…”
Tôi mím môi không đáp.
Chuyện này đúng là tôi có lỗi với bọn họ.
Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Cố Dục đang ngồi trong phòng họp, hình như đang trao đổi công việc.
Bình thường lịch trình của Cố Dục rất kín, gần như không mấy khi đích thân tới studio, huống chi hôm nay còn có lịch chụp hình buổi sáng.
【Nam chính mất ngủ cả đêm, kết quả là dậy sớm makeup hai tiếng, chỉ để đến trước mặt bé cưng phô diễn sự tồn tại.】
【Tối qua nữ phụ còn định theo nam chính về nhà mà bị chặn ngoài cửa, mắc cười xỉu, đúng là chàng trai mẫu mực biết giữ mình!】
【Nữ chính ngày xưa gặp anh là cúi đầu trăm lần, giờ thì im re giả vờ bơ, giả vờ lạnh lùng ha…】
Lá đơn xin nghỉ việc tôi nộp hôm qua đã bắt đầu vào quy trình xử lý.
Xem ra tin này vẫn chưa đến tai Cố Dục.
Hiện tại studio vận hành đã rất ổn định, phần việc tôi phụ trách cũng không còn nhiều.
Sau khi bàn giao lại nhanh chóng cho các trợ lý khác, tôi thu dọn chút đồ đạc ít ỏi rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
“Rầm!”
Cánh cửa phòng họp bật mở dữ dội.
Cố Dục nắm lấy tay nắm cửa vẫn còn rung nhẹ, giọng bình thản mà lạnh lùng:
“Em định nghỉ việc à?
Nếu vì chuyện hôm qua với Kiều Kiều thì tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ.
Làm trợ lý là công việc của em, đi mua cốc cà phê thì có gì khó?
Huống chi sau khi em bỏ đi, Kiều Kiều vẫn ra sức nói đỡ cho em, cứ bảo tôi đừng trách em.
Vậy mà em lại làm cô ấy mất mặt trước bao người, còn ghi thù trong lòng luôn à?”
“Giang Nhiên, em đâu còn là con nít nữa.
Có chuyện gì cũng nên tự cân nhắc.
Rời khỏi đây rồi em còn định đi đâu?”
Trên đầu, dòng bình luận vẫn không ngừng lướt qua:
【Bé cưng ơi, cúi đầu một chút đi, đây là lần đầu tiên Cố Dục xuống nước như vậy để giữ người đó.】
【Nam chính chỉ dùng nữ phụ để chọc tức nữ chính thôi mà, nếu còn cố chấp bỏ đi thì thật sự là thiếu suy nghĩ rồi. Đã thế còn định về phe đối thủ, chẳng khác gì đâm dao vào tim nam chính. Sau này truy vợ khổ gấp mười lần luôn á.】
【Cố Dục đã giữ chân đến mức này rồi mà Giang Nhiên vẫn nhất quyết ra đi, lại còn mang theo cả đầu tư. Không lẽ không biết giờ là thời điểm vàng trong sự nghiệp của Cố Dục sao? Từ fan thành anti nhanh thật.】
Giữ chân?
Cố Dục bị “đóng băng” ngay sau khi debut, suốt một năm trời không có lấy một hợp đồng quảng cáo.
Anh ta phải chủ động hạ giá cat-xê, chỉ để giành được một suất hát bar.
Nếu họ từng tận mắt thấy một Cố Dục nhẫn nhịn cúi đầu như thế, sẽ không dễ dàng cho rằng mấy câu nói lạnh nhạt kia là “giữ người”.
Cả văn phòng im phăng phắc.
Bao nhiêu năm qua, tình cảm tôi dành cho Cố Dục ai cũng nhìn ra.
Nhưng chuyện giữa anh và Tống Kiều Kiều, tất cả đều âm thầm giấu tôi.
Bởi trong mắt họ, một trợ lý nhỏ như tôi và một minh tinh nổi đình đám như anh ấy — khoảng cách đó là thứ không thể vượt qua.
Tiểu Hứa níu nhẹ tay áo tôi, khẽ khàng:
“Đúng đó chị Giang, chị đừng hành động theo cảm tính. Nói thật thì chế độ đãi ngộ của studio mình thuộc top đầu rồi, nhiều người muốn vào còn không được ấy chứ.”
Cố Dục liếc tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo:
“Giỏi giang như em, sao bao năm rồi vẫn còn chen chúc sống trong cái căn hộ cũ nát ở thành Nam?”
“Giang Nhiên, người ta sống là phải biết mình là ai.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Và nhận ra — anh hoàn toàn không nói đùa.
Tôi đã từng giấu thân phận thật, sẵn sàng cùng anh chịu khổ, nghĩ rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Không ngờ cuối cùng, điều tôi che giấu lại trở thành vết thương để anh dùng làm công cụ chà đạp.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người bỏ đi không chút do dự.