3
Lần đầu tiên gặp Cố Dục là ở quán bar của một người bạn.
Khi đó tôi vừa từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, không xu dính túi, ở nhờ ăn bám bạn trong cửa hàng.
Và tôi gặp anh — cũng đang trong giai đoạn chạm đáy sự nghiệp, đi hát bar để kiếm sống.
Lúc ấy, anh vừa tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng.
Chỉ vì kiên trì theo đuổi lý tưởng âm nhạc riêng, anh bị tổ chương trình chỉnh sửa hình ảnh, biến thành kẻ ngông cuồng gây chú ý.
Nhưng tôi đã tận mắt thấy anh ôm đàn hát.
Tôi không tin dư luận. Tôi chỉ tin vào mắt mình.
Từ đó tôi trở thành cái đuôi nhỏ theo sau anh.
Anh đi hát quán bar, tôi làm PPT, phát tờ rơi.
Anh có show diễn, tôi phụ trách tiếp khách, liên hệ đối tác.
Cho đến một ngày anh nhăn mặt nói với tôi, có chút khó xử:
“Anh muốn mở một studio riêng. Em có sẵn sàng làm trợ lý cho anh không?”
Tôi từng cùng anh tổ chức những buổi concert khiến cả thành phố náo loạn,
cũng từng sánh bước lên những sân khấu vinh quang xứng đáng.
Tôi thấy vui vì kho báu mà mình nâng niu bấy lâu cuối cùng cũng được mọi người công nhận.
Gia đình tôi cũng dần dần chấp nhận cái gọi là “không làm việc đàng hoàng” của tôi.
Tôi luôn tin rằng, cho dù có đi đến đâu, bay cao đến mức nào, thì sẽ có một ngày Cố Dục quay đầu lại và thấy tôi vẫn luôn ở phía sau anh.
Nhưng những dòng bình luận đột ngột xuất hiện lại giáng xuống tôi một cú đòn thật đau.
Thì ra những ấm ức, nhẫn nhịn và những xúc cảm nghẹn nơi lồng ngực sắp trào ra ấy… anh đều biết.
Chỉ là chọn cách làm ngơ.
Tôi không tin vào cái gọi là “tỉnh ngộ sau nhiều năm”.
Tôi chỉ biết một điều: yêu hay không yêu – rõ ràng lắm.
4
Bình thường để tiện xử lý việc ở studio, tôi thuê luôn một căn hộ gần đó, rất ít khi về nhà họ Giang.
Lần này vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng Giang Vân cười nhạt:
“Gió nào thổi đại tiểu thư nhà họ Giang về vậy? Không trông chừng tiểu ca sĩ của em nữa à?”
“Sớm nói với em rồi, có thiếu gì để đầu tư đâu, lại cứ phải chọn thằng đó. Bao năm rồi, đổ vào biết bao tiền mà chẳng thấy thành quả gì rõ ràng.”
Tôi cắn chặt môi, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.
“Anh à…”
Thấy tôi như vậy, Giang Vân luống cuống hẳn:
“Nhiên Nhiên à, sao lại khóc? Thằng Cố Dục bắt nạt em hả? Anh đã chẳng ưa nổi nó lâu rồi, đúng là sống nhờ phụ nữ, cái kiểu mặt dày bám váy đàn bà!”
Tôi nấc nhẹ vài cái, nói ngập ngừng:
“Anh… đã rút vốn chưa?”
“Rút chứ! Em bảo rút thì sáng mai anh lập tức đi gặp họ, hợp đồng không ký nữa.”
“Cái loại vong ân bội nghĩa như Cố Dục, ai thích làm trợ lý cho nó thì cứ làm. Em mà muốn chơi trò nuôi nghệ sĩ, thì anh đây có cả đống gương mặt mới, đẹp trai hơn, nghe lời hơn. Em bảo đi đông không ai dám đi tây!”