Trở Lại Từ Dòng Lũ

Trở Lại Từ Dòng Lũ

Vì cứu anh trai, tôi bị dòng lũ cuốn đi.

Gia đình mang về một cô gái khác, để bù đắp khoảng trống.

Sáu năm sau, tôi khôi phục ký ức.

Từ ngôi làng hẻo lánh, tôi vượt núi băng rừng để nhận lại người thân.

Mẹ khóc đến ngất xỉu, anh trai và người bạn thanh mai trúc mã cũng xúc động đỏ hoe mắt.

Không muốn tôi khó xử, họ không chút do dự mà đưa giả tiểu thư rời đi.

Nhưng về sau.

Khi tôi và cô ta xảy ra tranh cãi, anh trai và thanh mai lại vì bảo vệ cô ta mà thẳng tay đẩy tôi xuống lầu.

Trong cơn hôn mê, tôi nghe được cuộc đối thoại.

“Có lúc tao thấy, giá như nó chết từ sáu năm trước thì tốt biết mấy.”

“Nó dù sao cũng là em mày, từng cứu mày nữa.”

“Chẳng lẽ mày không nghĩ thế? Người tụi mày công nhận từ đầu đến cuối, chẳng phải là Tiêu Tiêu sao?”

Ba mẹ im lặng không phản bác, chỉ khẽ khuyên một câu:

“Nó sắp tỉnh rồi, đừng nói nữa.”

Nghe đến đây.

Tôi chậm rãi mở mắt, ngơ ngác hỏi: “Mấy người là ai?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]