Người trong trường trên lầu dưới lầu đã bu lại rất đông, nghe thấy vậy, phụ huynh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Chưa báo danh mà đã rủ nhau đi ăn chơi, mấy đứa này cha mẹ kiểu gì vậy chứ?”

“Nghe nói đây là lớp chọn, học sinh toàn 985 với 211 trong tay. Giờ thì khỏi nói tới cửa trường, người còn chưa chắc quay về nguyên vẹn.”

“Còn bắt nạt bạn học nữa! Loại người như vậy làm gì xứng thi đại học?”

Không biết ai đã bật livestream.

Từ khóa “học bá đi ăn mừng bị bắt cóc, lỡ mất thời gian điền nguyện vọng” nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Nhìn đống bình luận mắng chửi ngập trời trên mạng, hiệu trưởng cũng đứng không vững nữa.

“Hỏng rồi… trường này xong đời thật rồi…”

Ông ta từng dựa vào lứa học sinh năm nay mà khoe khoang đủ điều với phòng giáo dục, giờ xảy ra vụ mất tích tập thể thế này thì coi như sự nghiệp cũng tiêu luôn.

“Tề Cảnh Thái với Đỗ Nhược Khê đâu rồi? Một người đứng nhất, một người đứng nhì, chỉ cần hai em ấy xuất hiện là mọi chuyện dễ giải quyết.”

Ông ta nhìn cô chủ nhiệm và đám học sinh sống sót với vẻ trông đợi.

Mấy người kia nhìn nhau, rồi thấp giọng nói:

“Hai người họ bị nhốt trên một chiếc xe tải, chỉ có tụi em là trốn ra được…”

Hiệu trưởng choáng váng, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

Trong cơn mơ hồ, ông ta nhìn thấy tôi đang được ba mẹ dìu ở giữa, ánh mắt sáng rực lên.

“Lâm Uyển Du, em đến là tốt rồi! Mau điền nguyện vọng đi.”

Thành tích của tôi cũng thuộc top 10 toàn khối, ít ra vẫn có thể cứu lại một trường hợp vào đại học trọng điểm.

Không ngờ tôi lại lắc đầu:

“Hiệu trưởng, vô ích thôi.”

“Sáng nay em mới phát hiện hệ thống tra điểm trước đó là giả, hệ thống thật đã đóng từ lâu rồi. Em không biết mình thi được bao nhiêu điểm.”

“Không chỉ em, mà cả lớp em đều không thể đăng ký vào đại học nữa.”

Hiệu trưởng không chịu tin, bắt tôi đăng nhập lại hệ thống để xác minh.

“Lâm Uyển Du, nhà em hoàn cảnh khó khăn, vào đại học là con đường duy nhất để đổi đời, sao em lại dễ dàng từ bỏ như vậy?”

Nghe đến đây, tôi mỉm cười, nói một câu khiến mặt ông ta tái mét.

Chương 6

5

Hiệu trưởng trợn tròn mắt nhìn tôi: “Sao có thể là em… Tôi nhớ Chủ tịch hội đồng quản trị họ Niên, không phải họ Lâm.”

Tôi không muốn để người khác nghe thấy, liền hạ giọng: “Mẹ em họ Niên, đây là sản nghiệp của nhà ngoại em.”

Chân hiệu trưởng bắt đầu run lẩy bẩy, phải có người đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.

“Em… muốn xử lý thế nào?”

“Tôi chỉ yêu cầu một chuyện — công khai làm rõ sự thật.”

Tôi đứng thẳng dậy, lớn tiếng lặp lại những lời mình vừa nói.

Mọi người sững người.

“Hệ thống là giả? Vậy điểm số cũng là giả luôn à?”

“Trường học sao lại cấp cho học sinh một hệ thống tra điểm giả?! Hiệu trưởng, ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!”

Một đám phụ huynh lao tới, suýt nữa thì xé rách cả áo hiệu trưởng.

Có người còn vung tay suýt trúng mặt tôi.

Hiệu trưởng mặt tái mét, liều mạng chắn trước mặt tôi: “Bình tĩnh! Chuyện gì cũng phải nói rõ ràng!”

Tôi rút điện thoại ra: “Hệ thống thật đã đóng cách đây một tuần. Còn hệ thống giả này thì đến tận bây giờ vẫn có thể đăng nhập, nhập số báo danh là hiện điểm. Nhưng chỉ lớp chúng tôi mới dùng cái này, các lớp khác thì không.”

Học sinh các lớp khác thở phào nhẹ nhõm.

Mấy bạn học cùng lớp tôi nãy giờ còn cố gượng đứng, giờ đồng loạt khuỵu gối xuống.

“Chả trách điểm tôi cao vậy, hơn tận trăm mấy điểm, tôi còn tưởng mình phát huy siêu năng lực.”

“Tôi cũng vậy… cao hơn tận ba trăm điểm! Cứ tưởng bản thân bứt phá, ai ngờ là hàng giả. Tôi vốn có thể đi diện năng khiếu, lại từ chối xét tuyển sớm vì điểm cao. Giờ thì sao đây?”

“Nếu không vào được đại học, bố mẹ tôi giết tôi mất!”

Hiệu trưởng bị người ta bấm vào nhân trung để tỉnh lại, vội vàng gọi điện cho phòng giáo dục.

Gọi đi khắp nơi, ai cũng nói sẽ báo lên cấp trên và cố gắng giải quyết… chỉ là chưa biết bao giờ mới có kết quả.

Vấn đề nghiêm trọng nhất: Những học sinh mất tích thì tính sao?

Hiệu trưởng già đi thấy rõ chỉ trong chớp mắt, khóe miệng run rẩy khi nói chuyện.

“Hiệu trưởng, tôi sẽ không làm việc gì không nắm chắc. Nên tôi từ bỏ nguyện vọng.”

Tôi sẽ thi tuyển tự do vào trường cảnh sát — ước mơ của tôi.

Kiếp trước, chỉ vì một câu “chúng ta học cùng một trường đại học” của Tề Cảnh Thái, tôi đã từ bỏ giấc mơ của mình.

Bây giờ là lúc tôi lấy lại tất cả.

Tôi và ba mẹ còn chưa kịp rời khỏi trường thì cổng trường đã chật kín người.

Máy quay truyền thông hướng thẳng về phía cổng chính.

Chúng tôi đành phải đi bằng cổng sau.

Vừa lên xe, điện thoại đã rung liên tục.

Mở ra thì thấy nhóm lớp tràn ngập những tin nhắn của phụ huynh chửi mắng Tề Cảnh Thái và Đỗ Nhược Khê.

“Rác rưởi! Mau đưa con gái tôi về! Không thì tôi đập nát nhà mấy người!”

“Đỗ Nhược Khê, ba mẹ mày năm xưa cũng không phải hạng tử tế, mày cũng thế thôi! Đồ sâu mọt của xã hội!”

Thời đại mạng xã hội, dư luận lan nhanh như bão.