Ngày anh trai đến đón tôi rời khỏi nông thôn, ai nấy đều nghĩ tôi sẽ không chút do dự mà đi theo anh.
Dù sao thì, là “con gái ruột bị thất lạc”, tôi đã bị người khác cướp mất hai mươi năm cuộc đời.
Nhưng tôi chỉ đưa cho anh một tờ kết quả giám định ADN giả, rồi lễ độ mà xa cách nói:
“Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải em gái anh.”
Kiếp trước, tôi vui mừng khôn xiết theo anh về nhà.
Thế nhưng suốt ba năm, tôi vẫn không được nhận tổ quy tông.
Anh sắp xếp tôi sống ở biệt thự ngoại ô, giọng điệu đầy khó xử:
“Chỉ Nhụy không chịu nổi kích thích, khi nào con bé sẵn sàng chấp nhận em, anh sẽ đón em về.”
Năm thứ tư, anh cuối cùng cũng đến tìm tôi, câu đầu tiên thốt ra là:
“Chỉ Nhụy bị tái phát bệnh tim, Ly Ly, em có thể hiến trái tim của mình cho con bé được không?”
Tôi không muốn thỏa hiệp, nên đã dùng con dao gọt hoa quả kết thúc mạng sống của mình.
Sống lại một đời, người anh này… tôi không nhận nữa.
Chương 1
Kết quả giám định ADN đó, là tôi tự chuẩn bị trước.
Trên đó ghi rõ: tôi và Bạch Kỳ không có quan hệ huyết thống.
Mọi người xung quanh đều ồ lên kinh ngạc.
Dù sao, tin tức tôi là “con gái ruột bị thất lạc của nhà họ Bạch” đã lan truyền khắp nơi từ vài ngày trước.
Bạch Kỳ còn tuyên bố rầm rộ rằng sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đích thân đến đón tôi.
Và ngày đó, chính là hôm nay.
Nhìn Bạch Kỳ đang nhíu chặt mày, tôi tưởng anh sẽ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ nói mình nhận nhầm người.
Sau đó quay về, tiếp tục cùng “em gái” Bạch Chỉ Nhụy sống những ngày yên ổn.
Ai ngờ, anh chỉ liếc qua bản báo cáo vài cái, ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Bạch Ly, em đúng là quá nhiều mưu kế.”
“Giả vờ không phải em gái anh, dùng chiêu ‘lùi một bước để tiến hai bước để làm ra vẻ đáng thương, muốn lấy lòng thương hại của anh sao?”
Bản giám định ADN bị anh vứt sang một bên.
Anh lấy khăn tay trong túi ra, bình thản lau tay.
Giọng điệu như thể đã nhìn thấu tất cả mọi thứ, rồi lạnh nhạt nói:
“Yên tâm đi, không cần phải diễn trò này. Về nhà rồi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Tôi bật cười khẽ, giọng lạnh nhạt:
“Tôi sẽ không về cùng anh.”
Anh lại nhíu mày, ánh mắt đầy chán ghét quét qua khung cảnh xung quanh, giọng anh trầm xuống:
“Sao có thể được? Em là con gái nhà họ Bạch, sao có thể sống ở nơi thế này?”
“Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, mặt mũi nhà họ Bạch biết giấu vào đâu?”
“Tùy anh thôi. Nhưng đừng có giấu ở trước mặt tôi là được.”
Tôi không chút biểu cảm, nói xong câu đó liền xoay người định rời đi.
Kết quả là anh nắm chặt cổ tay tôi, cưỡng ép kéo tôi nhét vào xe.
“Ba mẹ sắp về rồi, anh đã nói với họ là sẽ đón em về nhà.”
“Em nhất định phải đi với anh!”
Chiếc xe dần dần rời khỏi ngôi làng, tôi siết chặt nắm tay.
Khác với những cô “thiên kim thật” khác, tôi lớn lên ở nông thôn, lại chẳng có cả cha mẹ nuôi.
Năm mười lăm tuổi, họ qua đời trong một vụ tai nạn, chỉ để lại một mình tôi.
Tôi buộc phải nghỉ học, quay về làm ruộng.
Kiếp trước khi Bạch Kỳ đến đón, tôi đã tưởng rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi khổ cực, mang theo niềm vui vô bờ mà đi theo anh.
Nhưng chẳng ngờ, anh lại đưa tôi đến sống một mình trong biệt thự ngoại ô, biệt lập với thế giới.
Ba năm trôi qua, tôi chưa từng gặp lại cha mẹ ruột.
Và lý do của anh, mãi mãi không thay đổi.
“Chỉ Nhụy sức khỏe yếu, mắc bệnh tim nghiêm trọng. Cô ấy bị thương là vì cứu anh.”
“Bạch Ly, em hiểu chuyện một chút đi. Đợi anh thuyết phục được cô ấy chấp nhận em, rồi anh sẽ đón em về.”
Tôi đã sống ba năm trong căn biệt thự đó, cô độc đến tê dại.
Đến năm thứ tư, Bạch Kỳ hối hả tìm đến — chỉ để đòi trái tim tôi.
Khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn tan biến.
Tôi đã kết thúc mạng sống của mình, với một trái tim nguội lạnh như tro tàn.
Chương 2
Dao gọt hoa quả đâm vào tim… thật sự rất đau.
Cảm giác đó, dù có sống lại một lần nữa, chỉ cần nhớ đến thôi cũng khiến tôi thấy nghẹt thở.
Bạch Kỳ ngồi bên cạnh tôi, ngón tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím laptop.
Tài sản nhà họ Bạch đồ sộ, là gia tộc hàng đầu ở Hải Thành.
Ánh mắt tôi rơi xuống màn hình máy tính trước mặt anh.
Trước đây, tôi từng nghĩ cứ buông bỏ đi, để mọi thứ cho Bạch Chỉ Nhụy .
Nhưng nếu Bạch Kỳ đã khăng khăng muốn đưa tôi về…
Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Lần này, tôi sẽ tranh đến cùng.
Khác với kiếp trước, lần này Bạch Kỳ thật sự đưa tôi về nhà.
Có lẽ, anh sợ tôi bỏ trốn.
Ngay khi nhìn thấy tôi, Bạch Chỉ Nhụy liền ôm ngực, vẻ mặt kinh hoảng:
“Anh, sao anh lại đưa cô ta về?”
“Anh chẳng phải đã nói sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô ta, không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa sao?”