Tôi đứng ngay cửa, tận tai nghe thấy bà ta dạy đứa con tôi nuôi lớn gọi Triệu Hạ Hà là mẹ.
Thì ra, đứa con ruột của tôi… đã bị họ tráo đổi từ khi mới sinh!
Còn đứa bé thực sự là con tôi, ngay cả thế giới này cũng chưa kịp nhìn rõ, đã chết yểu trong ngày chào đời…
Tôi vừa định chất vấn mẹ Trần, thì bà ta lại nhẫn tâm uống thuốc trừ sâu.
Trần Gia Vệ rõ ràng biết hết mọi chuyện, vậy mà vẫn túm lấy cổ áo tôi, gào lên giận dữ:
“Tất cả là tại cô! Là cô ép mẹ tôi chết đấy!”
Tôi lên cơn đau tim, co giật rồi ngã gục xuống đất, không còn lấy một hơi thở.
Nhưng giờ đây, mẹ Trần vẫn vênh váo định lấy thân phận mẹ chồng ra chèn ép tôi.
Tôi vung tay hất thẳng chén trà vào mặt bà ta.
“Bác gái Trần ngủ chưa tỉnh hay đói đến lú lẫn rồi? Tôi đâu phải con dâu nhà bác!”
Làm mẹ chồng tôi? Không có cửa!
“Bác gái Trần, bà con ai mà chẳng biết bác nổi tiếng tiết kiệm nhất xóm! Tiền nhà bác đều do bác trai giữ cơ mà!”
“Tiệc rượu linh đình thế này, tiền đâu bác bỏ ra được?”
Tôi vừa nói xong, mọi người đều gật đầu đồng tình — mẹ Trần là người tính toán chi li, thường ngày có lợi một đồng cũng không chịu thiệt.
“Con trai tôi cưới vợ là chuyện lớn, tôi đương nhiên phải coi trọng!”
Bà ta cố gượng chống chế, mặt đã bắt đầu cứng lại.
“Dù cô có đến, thì nể tình cũ tôi cũng không đuổi đi. Đây là nhà tôi, cô còn ra vẻ gì chứ?”
Thấy tôi lần đầu không nhún nhường, mẹ Trần lập tức trở mặt, giở giọng mắng mỏ:
“Tôi là mẹ chồng cô! Cô dám hỗn với người lớn như vậy sao?”
“Còn ra cái thể thống gì nữa!”
“Đúng là tôi mù mới muốn cô gả vào nhà này.”
“Còn cô thì sao? Dám làm tôi mất mặt trước mặt bao nhiêu người!”
Nói rồi bà ta trợn mắt, xông đến định tát tôi.
Kiếp trước, bà ta giả điên giả dại, thường xuyên đánh mắng tôi, có lần còn dội cả bô nước tiểu lên đầu tôi.
Tôi lạnh lùng nghiêng người né tránh, bà ta không đứng vững, trượt ngã lăn ra đất, người bê bết dầu mỡ.
“Lâm Túy! Cô đang làm cái gì vậy hả!”
Đúng lúc đó, Trần Gia Vệ vừa tới nơi, trông thấy cảnh tượng liền xông tới định đánh tôi.
“Cô mới về làm dâu mà đã dám dạy dỗ mẹ chồng thế này à? Không sợ báo ứng sao?”
Tôi hất tay anh ta ra, ghét bỏ lau chỗ vừa bị anh ta đụng vào.
“Trần Gia Vệ, anh còn biết xấu hổ là gì không?”
“Tôi chưa từng nói sẽ lấy anh, và sau này cũng không bao giờ!”
“Nếu có báo ứng, thì cũng là báo ứng với kẻ đặt điều, vu khống người khác như anh!”
Mẹ Trần vừa ôm cái chân bị ngã, vừa hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Túy, là cô ép tôi đấy!”
“Chắc bà con không biết tại sao nó cứ chạy sang nhà tôi suốt đúng không? Là vì nó chột dạ!”
“Hôm con trai tôi cứu cô ta, quần áo cô ta rách bươm, căn bản không phải bị cây rừng cào, mà là bị đàn ông làng bên lột sạch!”
“Một sinh viên đàng hoàng mà chạy lên núi vụng trộm với đàn ông, đúng là thứ đàn bà mất nết, trơ trẽn!”
Lời sỉ nhục của bà ta vang vọng khắp sân, xung quanh là tiếng bàn tán đầy nghi ngờ.
Trong mắt mọi người, tiết hạnh là điều quan trọng nhất với phụ nữ.
Một người con gái mà không giữ được danh tiết, coi như đời đã vứt đi rồi.
Tôi cố nén lửa giận đang cháy bừng trong lòng, cố giữ mình bình tĩnh.
Cả nhà họ Trần rõ ràng đang cố ép tôi vào chỗ chết!
Tôi đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Trần Gia Vệ, từng chữ rõ ràng:
“Thật vậy sao?” “Tôi bị mắc kẹt trên núi không phải không có lý do. Anh có dám nói ra sự thật với mọi người không?”
Nghe vậy, hàng xóm xung quanh bắt đầu xôn xao, giục anh ta:
“Là sao thế? Chẳng lẽ bác gái Trần nói dối à?”
“Chuyện này với phụ nữ là chuyện lớn lắm đấy!” “Mọi người đâu cần phải dồn Lâm Túy đến đường cùng như vậy!”
Yết hầu Trần Gia Vệ khẽ động, nhưng vẫn cố chấp nói: “Những gì mẹ tôi nói đương nhiên là sự thật.”
“Cũng chỉ có nhà họ Trần chúng tôi mới chịu cưu mang cô ấy, vậy mà cô ấy không biết điều.”
Bộ dạng tỏ ra chính nghĩa của anh ta khiến không ít người bắt đầu thay đổi cách nhìn.
Mẹ Trần thấy vậy cũng tranh thủ đẩy tình hình đi xa hơn:
“Lát nữa nhờ bà con làm chứng, hôm nay để hai đứa nó đi đăng ký kết hôn luôn đi.”
“Coi như giúp dân trừ hại, sau này sẽ không có chàng trai nào vô tội bị liên lụy nữa!”
Trần Gia Vệ mạnh tay kéo tôi lại: “Lâm Túy, anh cho em cơ hội làm lại cuộc đời, em đừng có dại dột thêm nữa!”
Ngay lúc đó, bên ngoài sân vang lên những bước chân rầm rập.
Ánh đèn pin rọi tới khiến Trần Gia Vệ theo phản xạ đưa tay che mắt.
Tôi giật mạnh tay khỏi anh ta, cười lạnh: “Đáng tiếc là, anh chẳng còn cơ hội để lật ngược tình thế nữa rồi!”
Vài người con gái thắt bím tóc chạy tới kéo tôi ra khỏi đám đông.
Người đi đầu chính là bạn đồng hương từng cùng tôi xuống vùng quê – Tô Hiểu Hà.
“Túy Túy, tụi mình đến kịp lúc chứ?”
Tôi mỉm cười với cô ấy, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng: “Cứ như cơn mưa đúng lúc hạn đó!”
Những cô gái khác phía sau cô ấy cũng vây quanh tôi.