Trần Gia Vệ ở ngoài không chịu thôi, tiếp tục gào lên:
“Được thôi, Lâm Túy! Có bản lĩnh thì đừng hối hận!”
“Chờ đến ngày tôi thành công, tự do tài chính rồi, đừng có mà khóc lóc van xin tôi quay về!”
Hôm sau, tôi bày đầy rượu thịt trong sân, mời những hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ tôi bấy lâu.
Đây là lần đầu tôi rời xa cha mẹ lâu như vậy, ngày thường cũng hay làm phiền mọi người.
Một bác gái hàng xóm không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ:
“Túy à, con suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao Gia Vệ cũng là con trai chủ nhiệm, biết đâu mai sau lại là người có tương lai nhất trong làng mình đấy.”
“Dù bây giờ từ bỏ suất quay về, sau này con vẫn có thể về lại Thượng Hải. Nhưng nếu lỡ mất cậu ta, thì là lỡ cả đời đó.”
“Lát nữa con cứ nhẹ nhàng xuống nước một chút, để bọn bác cùng con sang xin lỗi nhà họ Trần, coi như mọi chuyện xí xóa.”
“Bác còn nghe nói, nhà họ Lý ở làng bên – mở xưởng đó – cũng muốn gả con gái cho Gia Vệ nữa kìa.”
Đời trước, sự nghiệp của Trần Gia Vệ có được hoàn toàn nhờ mối quan hệ và sự giúp đỡ của nhà tôi.
Nhưng ai ai cũng nói tôi lấy được người tốt, chẳng ai chịu nhìn nhận những gì tôi đã đánh đổi.
Nghĩ tới đây, lòng tôi không khỏi chua xót.
“Tâm ý con đã quyết, dù ai nói gì cũng không gả cho anh ta đâu.”
Kiếp này, tôi chỉ muốn sống vì chính mình.
Mọi người đang chuyện trò rôm rả thì rầm một tiếng, cánh cổng sân bị người ta đá văng.
“Đồ con gái không biết điều!”
“Sao dám mở tiệc mà không đợi tôi đến!”
Mẹ Trần nghênh ngang xông vào, vẻ mặt hống hách y hệt kiếp trước.
Bà ta đứng ngay giữa sân, dáng vẻ như nữ chủ nhân, oai phong ra mặt.
“Ngày vui như hôm nay, cảm ơn bà con đã đến chung vui.”
“Muốn ăn gì thì cứ nói nhé!”
“Nhà họ Trần chúng tôi xưa nay hiếu khách. Tôi thay mặt đứa con dâu không hiểu phép tắc nhà tôi, xin lỗi mọi người!”
Trước đây, chồng bà ta từng lén lút ngoại tình bị dân làng bắt gặp, vậy mà bà ta vẫn có thể đảo trắng thay đen, bịa ra chuyện bị ép buộc.
Chuyện bẻ cong sự thật, bà ta là bậc thầy.
Bà ta cất cao giọng, chỉ tay ra lệnh cho tôi:
“Còn không mau mang đồ ăn lên? Toàn thịt cá này là tôi mua đấy! Cô dám mở tiệc mà không gọi tôi sao?”
“Trong mắt cô còn có bà mẹ chồng này nữa không? Đã bước vào cửa nhà họ Trần, thì phải biết giữ phép tắc!”
Bà ta quay sang than vãn với mọi người:
“Tôi cứ tưởng con gái thành phố thì có giáo dục, ai ngờ lại ích kỷ như vậy!”
“Vì nể mặt cô, tôi mới tạm thời không so đo. Nhưng lát nữa về nhà, cô phải thành tâm nhận lỗi với tôi, đừng để tôi thất vọng!”
“Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thì cô cũng đừng mong bước chân vào cửa nhà tôi nữa!”
Thấy tôi vẫn đứng im không nhúc nhích, bà ta tức điên, kéo tay áo tôi giật mạnh.
“Thái độ gì đấy? Mẹ chồng còn chưa ăn, mà cô đã dám ngồi xuống ăn trước rồi à?”
Bà ta giật lấy bát trong tay tôi, còn nhổ nước miếng vào trong bát.
“Tôi từng nghĩ cô là đứa biết điều, sao giờ lại ngang ngược thế hả?”
“Vì nể mặt mọi người, tôi không chấp với cô. Nhưng lát nữa về đến nhà, tôi sẽ dạy dỗ lại từ đầu. Nếu cô không thành tâm nhận lỗi và làm tôi hài lòng, thì đừng hòng nhận được danh phận con dâu!”
“Nếu cô còn cứng đầu, thì cẩn thận tôi khiến cả đời cô không gả được ai!”
Mọi người xung quanh đều lúng túng, nhìn tôi và bà ta với vẻ khó xử.
“Vậy… là tiền tổ chức là do bác gái Trần bỏ ra sao? Nhưng bác ấy có nói gì đâu!”
“Thì ra là thế, tôi còn tưởng Lâm Túy quyết tâm không gả cơ, hóa ra là sĩ diện quá thôi, giờ thì mất mặt rồi!”
“Mau nhường chỗ cho mẹ chồng ngồi đi!”
Kiếp trước, tôi từ bỏ suất hồi hương để gả vào nhà họ Trần. Mẹ Trần không thèm tổ chức tiệc cưới, nhưng lại đi từng nhà thu phong bì.
Đêm tân hôn, Trần Gia Vệ không về nhà, tôi một mình trong phòng trống, vẫn cố lấy đồ cưới của mình ra để làm tiệc cảm ơn bà con lối xóm.
Vậy mà mẹ Trần lại tranh công, nhận hết lời chúc mừng, nói ngon nói ngọt tiễn mọi người về.
Sau lưng thì bà ta mắng tôi hoang phí, nhưng trước lúc khách về còn kéo tôi quỳ lạy từng người một để cảm ơn.
“Đây là việc con dâu nên làm, con phải khiến Gia Vệ yên tâm.”
“Chăm sóc chồng, hiếu kính cha mẹ chồng, đó mới là ý nghĩa cuộc đời con.”
Hôm sau tôi cảm lạnh, sốt cao cả đêm, vẫn phải dậy sớm nấu ăn, làm đồng.
Tiền bố mẹ tôi gửi hằng tháng đều bị mẹ Trần giữ hết. Đến khi tôi sinh con, bà ta còn không chịu bỏ tiền mời bác sĩ, nhất quyết đòi tự mình đỡ đẻ.
Từng hành vi của bà ta suốt hai đời khiến tôi hận đến mức toàn thân run rẩy.
Kiếp trước tôi suýt chết vì băng huyết, tất cả đều do bà ta!
Sau khi bố Trần mất, bà ta suy sụp tinh thần, cuối cùng bị lẫn, tôi cũng cắt đứt hoàn toàn hy vọng được về nhà, ở lại chăm bà ta gần hai mươi năm!
Khi sự nghiệp của Trần Gia Vệ lên như diều gặp gió, việc đầu tiên anh ta muốn làm là ly hôn với tôi. Nhưng chính mẹ Trần đã can ngăn:
“Túy gả cho con rồi, chẳng khác nào con gái ruột của mẹ. Mẹ không đồng ý!”
“Chừng nào mẹ còn sống, con đừng hòng ly hôn!”
Lúc đó tôi thật sự cảm động, tưởng bao nhiêu năm tận tụy của mình cuối cùng cũng được bà ta ghi nhận.
Tôi không than vãn một lời, tiếp tục nhẫn nhịn chăm sóc bà.
Nhưng rồi một lần vô tình, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa bà ta và Trần Gia Vệ, mới biết mình bị họ xoay như chong chóng.
“Nếu không phải do mẹ ép con cưới Lâm Túy, thì làm sao con có được ngày hôm nay?”
“Con và Hạ Hà có thể đứng vững ở Thượng Hải, chẳng phải cũng nhờ vào tài sản nhà họ Lâm sao?”
“Mẹ thà giả điên cũng phải tận mắt thấy hai đứa sống hạnh phúc. Con phải hiểu nỗi khổ tâm của mẹ.”
“Năm đó nhờ mẹ đỡ đẻ mới đổi được đứa bé, để Lâm Túy nuôi con trai của Hạ Hà lớn lên!”