Trần Gia Vệ vẫn giống hệt như đời trước, giục tôi gọi điện báo tin mừng cho gia đình, đặc biệt là nói tôi đã từ bỏ suất hồi hương, quyết định ở lại làng Trần.
Bố tôi là giáo sư đại học, mẹ là con gái gia đình danh giá, điều kiện không hề tệ. Việc tôi đi xây dựng nông thôn cũng là bố mẹ muốn tôi được rèn luyện thêm.
Nhưng tôi không ngờ, Trần Gia Vệ tiếp cận tôi chỉ vì mục đích chiếm đoạt.
Anh ta lợi dụng quyền lực của cha mình để cho người tình cũ – Triệu Hạ Hà – giả làm tôi trở lại thành phố.
Cô ta mạo nhận là người cứu mạng tôi, lừa bố mẹ tôi cho vào đại học, rồi lại dùng các mối quan hệ và tài nguyên từ nhà tôi để có một công việc tốt.
Đến khi bố mẹ tôi qua đời, cô ta cùng Trần Gia Vệ chiếm trọn toàn bộ tài sản nhà tôi.
Mọi người xung quanh bắt đầu hò reo, giục chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Đời trước, tôi đúng là đã hồ đồ mà gả cho Trần Gia Vệ như vậy – đến một chiếc váy cưới hay bộ chăn ga mới cũng chẳng có.
Tôi cứ tưởng nhà họ Trần tiết kiệm, không thích phô trương, vậy mà chỉ một tuần sau khi tôi chết, anh ta đã làm một đám cưới linh đình cưới Triệu Hạ Hà – váy cưới giá hàng trăm triệu, tiệc cưới ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Thượng Hải.
“Anh chỉ muốn tìm cho bố mẹ một cô con dâu ngoan, cho con cái một người mẹ biết tiết kiệm. Chứ làm gì có tình yêu vĩnh viễn.”
“Anh yêu Hạ Hà, không nỡ để cô ấy chịu khổ. Anh sẽ dốc hết sức mình để cho cô ấy những điều tốt nhất, dùng cả đời để yêu cô ấy.”
Nếu đã thế, thì vai trò của một người vợ già nua tảo tần – ai muốn làm thì làm!
Mọi người “nhiệt tình” giúp tôi dọn đồ, tôi vội vàng lên tiếng:
“Không cần! Mọi người bỏ xuống đi!”
Cả đám người sững sờ nhìn tôi, Trần Gia Vệ lạnh mặt nói:
“Mọi người có lòng tốt giúp đỡ, em cư xử kiểu gì vậy? Anh đã chịu cưới em rồi, em còn muốn thế nào nữa?”
“Anh đã bảo người đi lấy đơn từ bỏ suất trở về thành phố, em ký vào thì anh sẽ đi đăng ký kết hôn.”
“Anh cưới em không phải vì em là sinh viên thành phố đâu. Nếu bố mẹ anh không già yếu cần người chăm, thì anh cũng chẳng thèm lấy em!”
Chiếc đồng hồ trên tay Trần Gia Vệ là đồ bố tôi mang từ nước ngoài về, là vật quý hiếm.
Đời trước sau khi cưới, họ không ít lần ngửa tay xin tiền nhà tôi, còn quay sang mắng tôi vô ơn, không biết hy sinh.
Nhưng kiếp này tôi đã sống lại, ba mươi năm bị vắt kiệt đã đủ để tôi không còn ngoan ngoãn nữa.
Đối mặt với bộ dạng bực dọc của Trần Gia Vệ, tôi lạnh nhạt đáp:
“Tôi có ngu mới chôn vùi đời mình ở cái nơi này!”
“Tôi không cưới!”
Cả làng trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
Kiếp trước tôi ngày ngày chạy qua nhà họ Trần, đến cả Tết cũng không nghỉ. Mẹ Trần lại thêm mắm dặm muối thêu dệt, khiến ai ai cũng nghĩ tôi chết mê chết mệt theo đuổi Trần Gia Vệ.
Ngay cả bà mối cũng bị tôi dọa cho xanh mặt, không dám đến bàn chuyện cưới xin nữa.
Tôi rầm một tiếng đóng sập cánh tủ bị lục tung, rồi nghiêm túc nói với bà con làng xóm:
“Trước đây tôi đối xử tốt với nhà họ Trần là vì biết ơn Trần Gia Vệ đã cứu tôi.”
“Cha mẹ anh tham lam, gom hết của quý trong nhà tôi, tôi cũng cho qua vì thể diện.”
“Anh đã không muốn cưới tôi, còn chê tôi là người thành phố mềm yếu thì chẳng cần miễn cưỡng.”
“Đủ ba năm, tôi sẽ quay lại Thượng Hải. Từ đó về sau, giữa tôi và nhà họ Trần chẳng còn nợ nần gì!”
Tôi cất cao giọng, đường hoàng nhìn khắp mọi người:
“Còn chuyện cưới xin của tôi, xin mọi người đừng bận tâm!”
“Tôi – Lâm Túy – không phải người vô lễ, ngày mai tôi sẽ mở tiệc đãi khách tại nhà, coi như cảm ơn bà con bao năm nay đã quan tâm giúp đỡ.”
“Nếu có thanh niên trí thức nào cùng xuống nông thôn xây dựng như tôi, mọi người cứ giới thiệu để tôi làm quen.”
Mặt Trần Gia Vệ sa sầm lại, nhưng tôi chẳng buồn liếc lấy một cái.
Tôi vốn là người hướng ngoại, chỉ vì đời trước bị nhà họ Trần chèn ép mà dần trở nên dè dặt, cẩn trọng.
Đã nghĩ thông suốt rồi thì chẳng có lý do gì để sống theo sắc mặt của nhà họ Trần nữa.
Mọi người vẫn đang đợi phản ứng của Trần Gia Vệ, tôi liền tiện tay cầm chổi, thẳng thừng đuổi anh ta ra ngoài.
Trước mặt bao người, tôi chẳng thèm giữ thể diện cho anh ta, khiến mặt Trần Gia Vệ lập tức đỏ bừng vì tức.
“Lâm Túy, rốt cuộc em muốn làm loạn đến mức nào nữa? Không phải em luôn muốn gả cho anh sao?”
Tôi nhướn mày nhìn anh ta:
“Gả cho anh? Để rồi làm osin cho cả nhà họ Trần chắc?”
Trần Gia Vệ sau này có thành giáo sư, cũng đều nhờ vào quan hệ và giúp đỡ từ nhà họ Lâm. Thế mà giờ đây đến việc ra khỏi làng Trần còn khó khăn.
Trong tiếng xì xầm của mọi người xung quanh, Trần Gia Vệ nhíu mày nói:
“Lâm Túy, em đang nói linh tinh gì thế? Chẳng phải vì anh mà em còn cả con mắ—…”
Anh ta vội đưa tay bịt miệng, còn tôi thì thấy sống lưng lạnh toát.
Đời trước anh ta mù một mắt trong lúc đi “cách mạng”, mà điều kiện y tế ở làng không đủ, tôi đã liều lĩnh hiến giác mạc mắt phải của mình để cứu anh.
Từ đó về sau, tôi chỉ còn một bên mắt có thể thấy ánh sáng, còn mắt trái thì dần suy giảm thị lực. Vậy mà tôi vẫn phải nai lưng gánh vác tất cả việc nặng nhọc trong nhà.
Trước lúc chết, điều khiến tôi hối hận nhất chính là việc tặng cho anh ta giác mạc.
Nhưng… sao anh ta lại biết chuyện đó từ trước?
Nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt Trần Gia Vệ, tôi lập tức khẳng định — anh ta cũng trọng sinh rồi.
Tôi không khỏi thêm phẫn uất, sống lại một đời mà anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi!
“Anh nói gì?”
Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn anh ta: “Rõ ràng là anh không muốn cưới tôi mà, sao bây giờ lại tỏ ra tiếc nuối?”
Trần Gia Vệ nheo mắt lại, rồi lạnh giọng cười khẩy.
“Tôi biết ngay mà! Em lại định giở trò với tôi phải không?”
“Em tưởng dùng khích tướng là có thể khiến tôi chủ động quay lại sao? Em chỉ vì sĩ diện, sợ bị nói là theo đuổi tôi mà muốn tôi mở lời trước đúng không?”
“Nhưng em sai rồi, Lâm Túy. Là em nên cầu xin tôi cưới em thì tôi mới suy nghĩ lại. Nếu em còn tiếp tục cứng đầu, thì dù có quỳ xuống van xin, tôi cũng sẽ không cho em cơ hội đâu!”
Thấy anh ta vẫn mặt dày lải nhải, tôi liền rầm một tiếng đóng sầm cửa lại.
“Lằng nhằng phiền phức! Xui xẻo!”