Tôi nhắn cho chủ nhà: “Chào anh/chị, em muốn xem nhà.”
“Được, chiều mai nhé?”
“Vâng ạ.”
Tôi đặt điện thoại xuống, nằm dài trên giường.
Ngày mai đi xem nhà.
Tuần sau dọn đi.
Từ nay về sau — không nợ ai điều gì nữa.
6.
Chiều hôm sau, tôi xin nghỉ để đi xem phòng trọ.
Chủ nhà là một người phụ nữ ngoài ba mươi.
“Đây là phòng.” Cô mở cửa. “15 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng.”
Tôi quan sát một vòng.
Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ.
Có một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn học.
Cửa sổ hướng nam, ánh sáng tự nhiên rất tốt.
“Bao nhiêu tiền một tháng?”
“1.500 tệ, cọc một tháng, trả ba tháng.” Chủ nhà nói. “Điện nước tính riêng.”
“Khi nào có thể dọn vào?”
“Bất cứ lúc nào.”
“Vậy tôi lấy căn này.”
“Được rồi.” Cô cười. “Khi nào ký hợp đồng?”
“Ngày mai được không?”
“Được chứ.”
Trước khi rời đi, cô hỏi: “Bạn làm ở gần đây à?”
“Vâng, công ty tôi ngay khu này.”
“Thế thì tiện rồi.” Cô nói. “Sau này có gì cần, cứ liên hệ tôi.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Quay về công ty, tôi ngồi ở bàn làm việc và tính toán lại.
Cọc một trả ba, tức là 1.500 × 4 = 6.000 tệ.
Hiện tại tôi có 9.300, trả tiền nhà xong còn lại 3.300.
Đủ chi tiêu trong một tháng.
Tháng sau nhận lương 12.000, sau thuế còn khoảng 11.000.
Trừ tiền nhà 1.500, còn lại 9.500.
So với ở nhà, rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Tối về đến nhà, mẹ lại tới gõ cửa đòi tiền.
“Tám mươi tệ.”
Tôi chuyển khoản cho bà.
“Khi nào con dọn ra?” Bà hỏi.
“Tuần sau.”
“Nhanh vậy à?”
“Vâng.”
“Con thuê ở đâu?”
“Gần công ty.”
“Bao nhiêu một tháng?”
“1.500.”
Mẹ sững người.
“1.500?”
“Vâng.”
“Vậy là ở nhà này, con trả 2.400 một tháng, còn đắt hơn ngoài kia tới 900?” Bà bỗng nhận ra.
Tôi nhìn bà, không nói gì.
“Đó là vì…” Bà ngập ngừng. “Vì mẹ còn phải nấu cơm cho con nữa.”
“Con có thể tự nấu.”
“Con biết nấu ăn à?”
“Biết.”
Mẹ không nói thêm gì nữa.
Bà đứng ở cửa, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
“Vậy… con làm việc cho tốt.” Bà xoay người rời đi.
Tôi đóng cửa, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Quần áo không nhiều, hai vali là đủ.
Sách, mấy chục cuốn, cho vào thùng.
Laptop, máy ảnh, tai nghe — cũng cho vào thùng.
Những thứ còn lại, không mang theo nữa.
Đang dọn dở, điện thoại reo.
Là tin nhắn từ bố: “Con thật sự muốn dọn ra ngoài à?”
“Vâng.”
“Ở ngoài tốn kém lắm.”
“Con biết.”
“Với lại, ở ngoài không an toàn.”
“Con sẽ chú ý.”
Một lát sau, ông nhắn tiếp: “Thật ra, mẹ con cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”
Tôi nhìn câu đó, khẽ cười.
Vì muốn tốt cho tôi.
Nên thu tiền nhà từng ngày — 80 tệ.
Nên giục tôi sớm dọn đi.
Nên nói rằng — tôi phải báo đáp công ơn.
Đó là cái gọi là “muốn tốt cho tôi”.
“Con hiểu rồi.” Tôi nhắn lại.
Bố không nhắn gì thêm.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhớ lại chuyện mười năm trước.
Hồi đó tôi mới tốt nghiệp, làm ở một công ty nhỏ, lương tháng 5.000.
Mẹ nói: “Tiền không nhiều, con cứ giữ mà tiêu.”
Tôi bảo: “Không sao, con gửi bố mẹ 1.000.”
“Thật sự không cần đâu.”
“Cứ cầm lấy ạ.”
Sau đó lương tăng, tôi gửi 2.000.
Rồi tăng lên 3.000.
Mỗi lần họ đều nói không cần, nhưng lần nào cũng nhận.
Tôi tưởng đó là sự hiếu thảo.
Tưởng rằng họ sẽ vui mừng.
Nhưng bây giờ, tôi thất nghiệp.
Họ tính tiền trọ từng ngày.
Tôi từng gửi họ 2.000 mỗi tháng.
Họ lại thu của tôi 2.400.
Đây chính là cái gọi là “tốt với tôi”.
7.
Cuối tuần, tôi dọn nhà.
Bạn tôi — Tiểu Trương — lái xe đến giúp.
“Chỉ có ngần này thôi à?” Cậu ấy nhìn hai chiếc vali.
“Ừ.”
“Nhẹ nhàng thật.” Cậu cười. “Đi thôi.”
Mẹ đứng trong phòng khách, nhìn chúng tôi chuyển đồ.
“Con thật sự muốn đi sao?”
“Vâng.”
“Vậy… nhớ giữ gìn sức khỏe.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tro-lai-phong-minh-voi-tu-cach-nguoi-thue/chuong-6

