35 tuổi thất nghiệp về nhà, bố mẹ tính tiền thuê phòng theo ngày
“80 tệ.”
Mẹ tôi đứng ở cửa, chìa tay ra.
“80 tệ gì cơ?” Tôi vừa đặt va-li xuống.
“Tiền thuê phòng.” Bà không rút tay lại. “Ở một ngày, trả một ngày.”
Tôi sững người.
“Con vừa bị mất việc mà.”
“Mẹ biết.” Mẹ nhìn tôi. “Con 35 tuổi rồi, không còn là con nít nữa.”
“Vậy con phải ra ngoài thuê trọ à?”
“Tùy con.”
Tôi nhìn quanh căn nhà này. Hơn hai mươi năm trước, tôi đã lớn lên ở đây. Trên tường vẫn còn treo giấy khen hồi tiểu học của tôi.
Giờ, nơi này giống như một nhà trọ.
“Con có phải là con ruột của bố mẹ không vậy?”
Mẹ không trả lời, chỉ xoay người bước vào bếp.
1.
Tôi kéo vali vào phòng.
Đây là phòng ngủ cũ của tôi, chiếc giường vẫn là cái giường năm xưa, giá sách vẫn là cái giá sách ngày trước. Cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã cao lên rất nhiều.
Lần gần nhất tôi về nhà là ba năm trước, dịp Tết.
“Con định ở bao lâu?” Bố tôi ngồi trên ghế sofa, mắt không rời khỏi tivi.
“Chưa biết ạ.” Tôi ngồi xuống. “Tìm được việc thì sẽ chuyển đi.”
“Vậy thì tốt.” Ông gật đầu. “Tám mươi tệ một ngày, nhớ trả đều mỗi ngày.”
“Tại sao lại thu tiền phòng của con?”
“Con làm việc mười năm rồi, chắc cũng có ít tiền tiết kiệm chứ?” Bố liếc nhìn tôi. “Bọn ta cũng phải sống.”
“Con có để dành.” Tôi nói. “Nhưng mà…”
“Vậy là được rồi.” Ông cắt ngang lời tôi. “Thuê nhà ngoài kia cũng tốn, bọn ta thu không đắt đâu.”
Tôi nhìn ông.
Mười năm trước, tôi tốt nghiệp đại học. Ông nói: “Cố gắng làm việc, sau này mua nhà lấy vợ, bố mẹ sẽ giúp con.”
Năm năm trước, lương tháng của tôi hơn chục ngàn. Mỗi tháng tôi gửi cho bố mẹ hai nghìn làm sinh hoạt phí.
Bây giờ tôi thất nghiệp.
Họ tính tiền thuê phòng theo ngày.
Buổi tối, tôi nằm trên giường, mở trang tuyển dụng.
Vị trí quản lý dự án, yêu cầu hơn 5 năm kinh nghiệm, tuổi dưới 35.
Tôi năm nay 35 tuổi.
Tôi lướt đến tận hai giờ sáng, gửi hơn chục bản CV.
Bảy giờ sáng, mẹ gõ cửa.
“Dậy chưa?”
“Dậy rồi.” Tôi dụi mắt.
“Tiền phòng hôm qua, tám mươi tệ.”
Tôi sững người.
“Bây giờ luôn ạ?”
“Đúng.”
Tôi lấy điện thoại, chuyển khoản cho mẹ 80 tệ.
Bà liếc nhìn, gật đầu hài lòng: “Nhớ ăn sáng đấy.”
Nói xong, quay người rời đi.
Tôi ngồi trên giường, nhìn vào lịch sử giao dịch.
80 tệ, ghi chú “tiền thuê phòng”.
Ngày xưa mỗi lần tôi về nhà, mẹ luôn nấu những món tôi thích ăn nhất. Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, trứng xào cà chua.
Bây giờ, bà chỉ quan tâm đến tiền thuê phòng.
Tôi rửa mặt xong, ra ngoài tìm việc.
Buổi sáng phỏng vấn một công ty, HR nhìn CV rồi hỏi:
“Anh 35 tuổi rồi à?”
“Vâng.”
“Bên tôi chỉ tuyển người dưới 30.”
“Nhưng mà…”
“Xin lỗi.” Cô ta cười nhạt. “Bên tôi sẽ liên hệ lại.”
Tôi biết, sẽ chẳng ai liên hệ đâu.
Buổi chiều, tôi tới một công ty khác. Ông chủ nói: “Có thể trả anh 12.000, nhưng phải tăng ca thường xuyên.”
12.000.
Trước khi mất việc, lương tháng của tôi là 15.000.
“Tôi cần suy nghĩ thêm.”
“Càng sớm càng tốt.” Ông ta nói. “Bọn tôi đang cần người gấp.”
Về đến nhà đã là tám giờ tối.
Bố đang xem bản tin, mẹ ở trong bếp nấu cơm.
“Về rồi à?” Bố hỏi.
“Vâng.”
“Thế nào rồi?”
“Tạm ổn.” Tôi không muốn nói nhiều.
“Có tin gì nhớ báo cho bố mẹ.” Ông nói. “Con mà sớm tìm được việc, bọn ta cũng yên tâm.”
“Vâng.”
Trong bữa ăn, mẹ nói: “Nếu không tìm được việc, cũng đừng suốt ngày nằm nhà.”
“Ý mẹ là gì ạ?”
“Làm việc thời vụ cũng được, đi giao hàng chẳng hạn.” Mẹ gắp cho tôi một miếng thức ăn. “Chứ không thể nằm ì mãi được.”
“Con vẫn đang tìm việc mà.”
“Tìm việc thì vẫn đi giao hàng được.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Con mới thất nghiệp có một tuần thôi mà.”
“Một tuần cũng là thời gian.” Mẹ nhìn tôi. “Con 35 tuổi rồi, không thể như trước nữa.”
Tôi không nói gì.
Ăn xong tôi trở về phòng.
Điện thoại báo tin nhắn — đồng nghiệp cũ nhắn tới: “Nghe nói cậu bị công ty cắt à?”
“Ừ.”
“Đột ngột thật đấy.”
“Công ty cắt giảm một nửa nhân sự.” Tôi nhắn lại.
“Thế cậu giờ sao rồi?”
“Về nhà ở.”
“Cũng tốt, đỡ tốn tiền.”
Đỡ tốn tiền.
Tôi nhìn câu đó, bỗng dưng bật cười.

